1.
"Vậy...tại sao ngày đó cậu lại thích tớ?"
Hao ngồi thọt lỏm trong lòng Hanbin, liếng thoáng đưa tay thò bát bỏng ngô được chính tay ai kia làm cho đưa vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, chút chút lại đút cho người kia một miếng. Hanbin cũng thuận theo mà ghé mình sát gần khuôn mặt của người nhỏ hơn, đầu dụi dụi nơi hõm cổ trong khi hai tay vẫn đặt nơi vòng eo nhỏ nhắn của người kia, kèm theo chút bông đùa mà trả lời.
"Không nói đâu~"
Dĩ nhiên thứ Hanbin nhận lại được là cái lườm nguýt cháy mặt kèm theo một cú đánh mạnh nơi cánh tay làm cậu la oai oái.
"Hao hết thương tớ rồi..."
Đấy, lại dùng cái ánh mắt cún con mà làm nũng đấy, mọi lần cậu sẽ mủi lòng mà bỏ qua cho chú cún bự này thôi. Nhưng lần này thì không, cái được gọi là bí mật lớn nhất trong mối quan hệ này cũng tới lúc phanh phui được rồi và cậu không thiếu cách để bắt người kia nói ra...
Hao nhếch môi cười, nói đoạn cậu vùng vàng muốn thoát khỏi vòng tay người kia, toan gỡ lấy đôi tay đang ôm chặt nơi eo mình mà đẩy ra thì đã bị Hanbin kéo mạnh vào trong lòng, người kia có vẻ khá hoảng hốt trước hành động kia của cậu, lo lắng khả năng rằng bản thân có thể bị dỗi liền vội vàng nói đỡ.
"Thôi bạn bé đừng giận tớ mà, tớ kể tớ kể."
Tuyệt chiêu dỗi ngược lại này lúc nào cũng thành công mà không phải tốn sức nhỉ?
"Thì tại...bạn bé dễ thương quá đó!!"
"Sung Hanbin, tới bước này mà cậu còn đùa được nữa à?"
"Đâu tớ nói thật mà, Hao Hao của tớ lúc nào mà chẳng dễ thương..."
"Giờ cậu nói thì tớ còn xem xét vụ đêm nay ngủ chung với cậu, bằng không tớ về phòng ôm thú bông. Chọn đi!!"
"Ơ...chờ chút nào...để tớ nhớ đã..."
Hao có đôi chút khó chịu, lý do bản thân mình thích người kia luôn được cậu ghi nhớ trong lòng, lâu lâu hình ảnh chàng niên thiếu nở nụ cười át cả cái nắng gắt chói chang kia vẫn vô tình hiện lên, làm cậu tẩn ngẩn ngắm nhìn Hanbin mãi. Ấy vậy mà người kia lại không có ấn tượng đến thế, cậu thở dài lấy một hơi rõ to mà chẳng thèm để ý đối phương đã rời khỏi vòng suy nghĩ của bản thân tự bao giờ.
"Thực ra thì, bản thân tớ luôn để ý rằng có cậu bạn bằng tuổi nào đó luôn tìm cách nhìn lén tớ..."
Hao trợn tròn mắt ngước lên nhìn Hanbin, mặt cậu lúc này dần đỏ ửng lên như một trái cà chua, không nghĩ là tâm tư của mình sớm đã bị người kia nhìn thấu ngay từ đầu.
"Cậu...biết hả..."
"Biết chứ sao không, cậu nhìn lộ liễu lắm đấy, để ý kỹ một chút là nhận ra được đấy mà."
"..."
"Cậu đừng nói nữa..."
"Sau đó tớ phát hiện ra, cậu bạn ấy vô cùng dễ thương, vậy nên lâu lâu tớ cũng nhìn về phía cậu. Cậu ngắm tớ, tớ cũng ngắm lại cậu, mình hòa nha"