1. xuân long

353 29 0
                                    

xuân long luôn có một sự trăn trở, tại sao suốt chừng ấy năm cuộc đời ba vẫn chưa từng một lần công nhận anh? à, chính xác hơn là, ba đã từng yêu thương anh chưa?

anh luôn nhớ những món ba thích, ba không hề nhận ra. anh luôn cố gắng làm theo những gì ba mong muốn, ba xem là lẽ hiển nhiên. anh thể hiện hết tất cả tài năng của mình trong công việc, tham vọng được một lần chỉ huy dự án, ba chê cười. anh đảm đang, giỏi cả việc nội trợ bếp núc, ba giễu cợt anh chỉ giỏi việc đàn bà.

anh nhớ rằng cả cuộc đời của mình từ bé đến lớn, rõ ràng anh đã luôn theo đuổi chuẩn mực của con nhà người ta chỉ để ba tự hào. anh luôn đứng đầu lớp, học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao tốt, ngoan ngoãn, giỏi cả việc nhà, đó là những lời khen anh nghe mòn cả tai từ người ngoài nhưng chưa từng nghe bất kì lời khen nào từ ba, nhất là sau khi xảy ra chuyện đó.

anh đã nhiều lần thể hiện bản thân mình mong muốn được ba quan tâm, lần nào cũng vậy, điều đó chỉ khiến ông thêm khó chịu và chán ghét anh. ngồi ăn với ba, rõ ràng là cùng một bàn, vậy mà ba chưa một lần gắp cho anh một món nào, cũng chưa từng hỏi han ngày hôm nay anh ra sao. tất cả những gì ba làm là yên lặng ngồi ăn, lâu lâu hỏi anh học hành dạo này sao, chỉ vậy thôi.

ngày tốt nghiệp của anh, là học trưởng, đồng thời là học sinh giỏi nhất khóa nên anh được lên phát biểu trước toàn trường. ba anh cũng đi, nhưng là buộc phải đi vì hiệu trưởng của trường đích thân đến nhà mời ông tham dự do xuân lộc đã đóng góp khá nhiều cơ sở vật chất cho trường, một hình thức ông thường dùng để rửa tiền, nếu không ông cũng chẳng thèm đến, anh chắc chắn là như thế. dẫu sao thì hôm đó anh cũng vui, anh nghĩ dù sao thì ít nhất ba cũng chứng kiến khoảnh khắc này của anh chắc hẳn cũng sẽ vui và tự hào. vậy mà khi đứng ở trên nhìn xuống khán đài, anh chỉ thấy ông bấm điện thoại. từ đầu đến lúc anh dừng phát biểu, ông vẫn không một lần ngẩng đầu lên nhìn anh. nụ cười anh tắt dần theo bài nói. nếu không đông người đến thế, chắc anh đã bật khóc trên sân khấu. lòng anh nguội lạnh, nở một nụ cười gượng gạo kết thúc phần phát biểu rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh bật khóc. trước lúc ra anh vẫn không quên chỉnh trang diện mạo, không để ba xấu hổ. anh thương ba và lo lắng cho thể diện của ba đến thế.

đến tận lúc đi làm, anh cũng chịu sự kiểm soát của ba, theo chân ông làm đủ thứ việc từ công ty đến xã hội, nhưng chưa từng thật sự chỉ huy một dự án nào, dù đáng lẽ theo đúng lý thì anh sẽ làm chủ tịch tương lai, dù anh vẫn luôn được khen ngợi khi góp mặt vào các dự án. thật sự thì xuân long cũng không quan tâm vị trí chủ tịch lắm, ai cũng được, nhưng xuân long không chịu được khi rõ ràng bản thân là người có năng lực vậy mà lại luôn bị ba kìm hãm. thật lạ lùng khi mọi chủ tịch khác đều muốn đưa con mình lên làm chủ tịch dù cho nó không đủ tài năng, còn anh có tài năng lại bị ba giấu nhẹm đi.

anh làm tất cả chỉ để đổi lấy lời khen của ba nhưng chưa một khắc nào anh thấy nét hài lòng trên mặt ông. trong mắt ba anh có lẽ là kẻ kém cỏi nhất ba từng biết, vì đến cả một nhỏ đầu đường xó chợ ba cũng khen ngợi hết lời, mà con trai ruột của ông ấy đến cái mỉm cười với anh ông cũng tiếc. có lẽ giá trị lớn nhất của anh trong mắt ba là một chân sai vặt nghe lời, làm việc cũng ổn, được việc, chỉ thế, không hơn không kém.

anh ghen tị với con nhỏ đó, con nhỏ vừa xuất hiện đã được ba khen ngợi hết lời, những lời khen mà anh khao khát suốt hơn hai mươi năm nay. kể cả khi nó là một con nhỏ mới toanh với quá khứ chẳng hề sạch sẽ, anh vẫn chỉ được làm người hỗ trợ cho nó. lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là hỗ trợ cho ai đó.

long không nghĩ anh đang sống cuộc đời của mình, mà chỉ đang sống cuộc đời làm ba tự hào. sống cuộc đời làm con của trần xuân lộc.

thật đáng tiếc, có lẽ tình cảm của xuân long dành cho ba đã vơi chạm đáy rồi. tất thảy sự kiên nhẫn dịu dàng vốn có của anh cũng chẳng thể gánh chịu nổi nữa, nhất là khi anh phát hiện ra anh còn chẳng phải là con ruột của ông ấy, trần xuân long không phải con ruột của trần xuân lộc. vậy thì sao chứ? từ trước đến giờ, dù có phải máu mủ hay không thì ông vẫn đâu có vui vẻ gì với anh? vì chữ hiếu, vì đạo làm con, xuân long đã nhẫn nhịn và cố gắng suốt từng ấy năm, cũng khát khao mong cầu tình thương của ba, nhưng khi biết được sự thật đó, xuân long sụp đổ. cuối cùng thì mình cố gắng từng ấy năm để làm gì? khi kết cục lại như thế này? khi cuối cùng dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đổi lấy tình cảm từ xuân lộc?

nếu là người khác, có lẽ khi phát hiện ra con mình không phải con ruột nhưng với tình cảm nuôi dưỡng chừng ấy năm, họ vẫn sẽ thương, vẫn yêu. nhưng ngay từ đầu, xuân lộc đã chẳng thương anh, nên khi phát hiện ra anh không phải con ruột, lại càng thêm vạn phần ghét bỏ.

xuân long bật cười giễu cợt, chắc bây giờ trong mắt ba, anh là kẻ chướng mắt đến mức nhìn cũng chẳng muốn. xuân long là một kẻ mạnh mẽ, à mà ba cũng đâu để tâm. ông chỉ chú trọng vào lỗi sai của anh thôi. ánh nhìn nghiêm khắc của ba đã xoáy sâu vào tâm can anh từ hồi bé tí. một kẻ mạnh mẽ như anh rất ít khi bật khóc, nhưng lúc nào cũng là vì ba, lần này cũng thế. xuân long không hiểu mình đã làm gì nên tội để ông ấy ghét mình đến thế. anh bật khóc cho số phận đời mình, một kẻ khao khát tình thương đến đáng thương.

được, nếu đã vậy, xuân long cũng chẳng thiết tha làm người hiền lành nữa. giây phút vô tình nghe được tin tức sét đánh ấy, xuân long đã thay đổi rồi. anh mệt rồi. suốt chừng ấy năm gồng mình làm con năm gồng mình làm đứa con ngoan để rồi nhận lại sự ghét bỏ, long cũng mệt mỏi chứ? vậy nên, anh dày công chuẩn bị một kế hoạch để triệt để phá hoại dynasty.

dù nói là thế nhưng bản chất là người thiện lương, đôi lúc anh cũng mềm lòng, cũng cố hỏi những câu hỏi níu kéo với ba, mong ông sẽ cho một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được gáo nước lạnh. vậy thử hỏi làm sao mà xuân long có thể tiếp tục hiền lành nhẫn nhục đây? làm sao có thể không trở thành kẻ tàn nhẫn điên cuồng phá bỏ mọi quy tắc đây?

xuân long vốn là kẻ hiền lành, giỏi giang, thiện lương và đáng lẽ sẽ luôn như vậy. nhưng cuộc đời, nhất là xuân lộc, không cho phép xuân long trở thành người tốt.

🧸

note của jam:

♡ viết chương truyện này xong trước khi tập cuối ra, cũng khá lâu rồi, chắc từ lúc thạch sanh lý thanh mới ra tập 2 luôn ấy. xem xong mới biết 30 chưa phải là tết :) cái cụm con trai ruột cũng tiếc ấy, vậy mà không phải con ruột thật :). xuân long đoán là ảnh phản diện mà ai dè thiệt :) mà ác hơn tùng nữa :) ít nhất tùng nó còn chưa tận tay giết ai 🥲

♡ mình vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của xuân lộc xuân long lắm, phim chưa đưa ra kết thỏa đáng, chuyện đó - chuyện xuân long hại em gái thực hư ra sao cũng chưa rõ. cho nên mình chỉ xây dựng theo tưởng tượng của mình thôi. tính cách của xuân lộc khó đoán thật sự ấy. bởi vậy nên nhân vật xuân long phức tạp hơn rất nhiều so với việt tùng 🥲

♡ mình chỉnh sửa chương này trên 10 lần rồi đó, viết song song với phim nên ra tập nào là lại chỉnh một chút một chút 🥲 mốt có p2 mà nó có thay đổi gì nữa thì mình kệ luôn á :)) giờ mình chỉ tự biên tự diễn xây dựng theo p1 thôi.

gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ