17. sinh nhật đặc biệt nhất của em

85 12 0
                                    

"sao bảo đi xe máy?"

tình hình hiện tại là xuân long háo hức bước ra khỏi nhà sau khi nhận tin nhắn tùng đang đứng ở cửa. nhưng khi vừa thấy cậu, long đứng hình tại chỗ khi thấy quả xe cao quá nửa người anh.

"ờ thì cũng là xe máy mà, phân khối lớn thôi."

"công an hốt thì sao thằng này?"

"không sao, em cao ráo, đẹp trai thế này không ai nghĩ em là học sinh đâu, đừng lo!"

tùng dúi nón bảo hiểm vào tay anh:

"anh còn ngẩn ra đó làm gì? lên xe đi!"

"nhưng mà..."

"lên đi nói nhiều quá!"

tùng bế bổng long lên đặt lên yên sau.

"ơ này này làm gì thế bỏ anh xuống!"

"ngồi yên đấy."

thấy long vẫn còn ngẩn người, cậu lấy nón bảo hiểm từ tay anh đội cho anh, cài khóa cẩn thận xong kéo tấm kính xuống, gõ gõ vào kính làm long tỉnh hẳn:

"bám cho chặt kẻo ngã nhé ạ?"

vì tùng đang đội nón và anh cũng vậy nên long không nghe thấy rõ, long vừa hỏi lại:

"hả, em nói gì cơ?"

thì tùng đã leo lên trước rồi khởi động xe. cậu bất ngờ vặn ga, chiếc xe thốc về phía trước làm long theo quán tính ngã vào lưng tùng, anh vội ôn chặt cậu, long la lên:

"này, anh suýt ngã đấy!"

"em đã cảnh báo rồi mà, ôm chặt nhé, em đi đây."

tùng khởi động xe, rít ga chạy về hướng ngoại ô.

khi xe lăn bánh trên con đường mới vừa trải nhựa, ở một vùng thoáng đãng, gió thổi vào mát rượi, long khẽ nhắm mắt hưởng thụ, rồi bất ngờ đưa hai tay lên, nói thật to:

"a đã quá!!!"

tùng mỉm cười, đáp lại:

"em cũng thế!!!"

cả hai đậu xe ven biển. tùng mua hai lon nước mát lạnh rồi cùng anh ngồi xuống bãi cát vàng.

"lần đầu anh đi moto à?"

"ừm, thích thật đấy, anh luôn muốn lái xe côn nhưng vẫn chứ có dịp tập. nhưng mà em lái chắc tay phết."

"chuyện, thằng tùng này đã thích cái gì thì đều học tới nơi tới chốn. hôm nào rảnh em dạy cho anh chạy."

"oke, chắc để thi đại học xong nhá?"

"lâu thế - tùng nhún vai - em không chắc là em rảnh đâu đấy."

"chẳng lẽ với anh mà em bận sao?"

"chí mạng thế? thôi để em ráng. hôm nay anh vui không?"

"có, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái thế."

"ừm, em biết mà, em thấy dạo này anh bận rộn chắc căng thẳng lắm nên mới đưa anh ra đây, em cũng thường ra biển mỗi khi buồn chán hay mệt mỏi."

xuân long nhìn việt tùng thật lâu làm cậu bỗng chốc thấy ngượng ngùng.

"sao thế, mặt em dính gì à?"

xuân long mỉm cười:

"không, anh muốn cảm ơn em, hôm nay là sinh nhật em mà em lại đặc biệt chuẩn bị cho anh, cảm ơn em nhiều lắm."

"em cảm ơn anh mới đúng đó, nhờ anh mà sinh nhật của em bớt buồn chán hẳn."

"bạn bè rồi bố em thì sao, không tổ chức cho em à?"

"bố em hả, thôi khỏi đi, ông ấy chỉ nhân dịp tổ chức rồi mời bạn bè ông ấy không chứ có liên quan gì đến em đâu, với cả ba em đang bên trời tây rồi, đến lời chúc qua tin nhắn còn chả có thì mong đợi gì hả anh? với cả... anh là bạn bè của em còn gì, nhỉ?"

xuân long thở dài, anh hiểu, tại vì hoàn cảnh của tùng quá giống anh.

ngồi nói chuyện qua lại một lúc lâu, tùng chở long về lại thành phố, đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng rồi lại cùng nhau đi xem phim.

lúc ra khỏi rạp thì trời cũng đã nhập nhoạng tối, tùng hỏi long muốn đi đâu ăn tiếp theo. suy nghĩ một lúc, long nói:

"hay về nhà anh nhé, tối nay không có ai ở nhà anh cả, anh sẽ nấu cho em ăn vài món căn bản."

việt tùng chợt nghĩ lung tung. "nhà không có ai mà mời mình về hả...", không nói hai lời, đồng ý ngay.

🦀

note của jam:

♡ hieuthuhai sinh nhật vui vẻ nhé 🫰

♡ tung 3 chương 3 fic rồi giờ lặn tiếp :)) trùng hợp chương này là sinh nhật việt tùng luôn hehe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ