5. ấm áp

199 24 3
                                    

hai tô hủ tiếu nghi ngút khói được bưng ra để trên bàn. xuân long cầm giấy lau muỗng đũa rồi đặt vào một tô, đẩy qua cho tùng. tùng hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu được ai đó đối xử như thế. thấy vậy cậu cũng bắt chước rút giấy lau muỗng đũa cho long. long mỉm cười:

"cũng nhanh nhạy đấy nhỉ?"

"bày đặt ghê!"

"cảm ơn anh, lần đầu em được quan tâm thế đó!"

"xì, có tí chuyện thôi mà. em không ăn chanh à?"

"dạ có!"

"vậy để anh tiện tay vắt vào cho."

nói rồi, long một tay vắt chanh vào tô của tùng, tay kia che lại để nước chanh không bắn vào mặt của cậu.

"anh ấy biết để ý ghê."

"được rồi đó, đảo lên rồi ăn đi!"

tùng hơi chần chừ nhưng vẫn gắp một đũa to cho vào miệng. long chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:

"này, anh và em đã gặp nhau từ trước chưa nhỉ, trông em khá quen."

"em không biết, anh từng thấy em trên trường chăng?"

"không, từ trước cơ!"

"vậy thì chắc là do... à, đã học ở đây, chắc hẳn nhà anh có công ty nhỉ?"

"có... tập đoàn dynasty."

"vậy thì đúng rồi, hồi bé em nhớ đối tác của ba em có dắt theo con trai đến, chắc là anh nhỉ?"

"ừ chắc thế, anh cũng không nhớ lắm, nhà em là... tập đoàn hải hoàng à?"

"đúng rồi, đấy, anh nhớ mà!"

"không, chỉ là... đó là lần cuối cùng anh được ba dắt đi tiếp xúc với đối tác. đã lâu lắm rồi ba không còn muốn cho anh những cơ hội đó nữa."

từ lúc bé xíu, xuân long đã được ba dẫn đi khắp nơi, xem như là một cách để ông giới thiệu và công nhận vị trí chủ tịch tương lai của anh đối với các đối tác lâu dài của mình. nhưng sau chuyện đó, nó đã không còn như thế nữa. xuân long nhanh chóng chuyển chủ đề:

"anh không ngờ hoàng hải là người vô tâm vậy đấy, dù sao thì hình tượng ông ấy cũng rất tốt."

"câu đó phải để em nói mới đúng, thì ra ông xuân lộc là người vậy sao, em thấy ông ấy tử tế phết mà?"

"nói chung là... thật tiếc là ba chúng ta giống nhau vậy đó. họ là những người kinh doanh giỏi giang nên hình tượng cũng thật hoàn hảo."

"mà... anh có yêu ba mình không?"

"có, anh luôn yêu ba mình... còn em?"

"em cũng yêu ba... chỉ có điều là... em cảm giác tình yêu ấy đang phai nhạt dần. em không còn kiên nhẫn và chờ đợi ba nữa rồi. như là tình cảm đơn phương vậy, em ghét điều đó."

"à, vậy sao..."

"thôi mà đừng nói mấy chuyện đó nữa, làm nhạt nhẽo hết cả một tô hủ tiếu ngon, mình nói chuyện khác đi."

gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ