"sao nay lại đòi anh đưa về nhà nữa? tài xế của em đâu?"
"em chả thích, về với anh em còn có người nói chuyện cùng, về với tài xế chán chết."
"lại còn thế nữa, sao biết anh sẽ tới? lỡ anh không tới thì sao?"
"thì bắt xe về có sao đâu, nhưng anh đã hứa với em còn gì, em tin anh sẽ tới."
tùng nhanh chóng rút gọn khoảng cách với bóng lưng trước mặt rồi đứng hẳn trước mặt long làm anh giật mình. tùng nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nói:
"nói thật nhé, trước lúc ghi cú ba điểm chốt hạ đó, em đã mệt lắm rồi. nhưng khi thấy khuôn mặt lo lắng của anh trên khán đài, em đã tự vực bản thân dậy và quyết tâm phải chiến thắng."
"tại sao?"
việt tùng xoay trái bóng trong tay rồi nhìn nó một lúc, cuối cùng ngẩng mặt lên trời rồi quay qua mỉm cười với anh:
"vì em đã hứa với anh rồi mà, em phải chiến thắng, em không thể để thất hứa với anh được, thế thì vừa quê lại phí công anh đi xem. lần đầu anh xem một trận bóng rổ mà? đúng chứ?"
"ừm..."
"vì thế nên em không thể để chủ tịch hội đồng học sinh mất mặt vì chứng kiến đội nhà thua, không thể để lần đầu đi xem của anh có trải nghiệm tồi tệ, càng không thể để bản thân mình thua cuộc trước mặt anh. anh đã là động lực của em như thế đó. thì ra đó là cảm giác em phải vì ai đó mà chiến thắng. trước nay, em nghĩ cho đồng đội, cho bản thân, giờ là vì một mình anh thôi đấy."
xong rồi tùng cười thật tươi. nụ cười đó của việt tùng dưới ánh nắng chói chang của tiết trời thành phố nóng nực cuối chiều, "chết tiệt, rạng rỡ đến mức làm mình chói mắt", đến mức làm trái tim xuân long lệch nhịp.
đầu anh tua đi tua lại những câu nói của việt tùng như cái máy, nhất là câu "thì ra đó là cảm giác em phải vì ai đó mà chiến thắng. trước nay, em nghĩ cho đồng đội, cho bản thân, giờ là vì một mình anh thôi đấy." long nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mỗi lúc một to, long cảm nhận được khuôn mặt mình đang dần nóng lên. xuân long xấu hổ vội vàng quay mặt đi, anh ước gì bản thân mình có thể thu nhỏ lại hết mức có thể hay tàng hình hay bất kì thứ gì để anh có thể vô hình trước mặt hồ việt tùng, anh không muốn cậu thấy khuôn mặt như trái cà chua của mình bây giờ.
xuân long cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách hít ra thở vào thật sâu, đưa tâm trí mình lái sang chuyện khác, như cách anh giữ bản thân bình tĩnh như trước kia. vì từ rất lâu rồi anh đã không còn hồi hộp hay căng thẳng, việc đứng trước cả trăm, cả ngàn người phát biểu cũng chẳng khiến anh lo lắng như lúc này. vậy mà cái tên nhóc đó còn dí sát mặt vô anh rồi làm bộ lo lắng hỏi:
"anh sao thế? anh bị sốt à, mặt đỏ lên cả rồi này? chắc do trời nắng quá đó!"
nói rồi việt tùng chạm tay lên trán anh. mắt đối mắt, xong xuân long rồi. anh vội vàng lùi ra sau. anh biết rõ tùng làm bộ vì anh đã thấy thằng bé liếc qua anh rồi mỉm cười, còn nhếch mép nữa chứ, cái tên nhóc xảo quyệt đó lại tiếp tục làm bộ dù biết rõ anh đang rất ngại chứ chả sốt quái gì cả:
"nóng thật này, anh uống chút nước cho lại sức."
nói rồi đưa chai nước của mình cho anh. long bị liệu cầm lên uống một hớp. tự dưng lúc đó đầu long nảy số nhanh hẳn, khoan, thế này chẳng phải là hôn gián tiếp à? long giật mình đến suýt sặc. thế mà tên nhãi đó lại cười khì rồi nói:
"uống từ từ thôi anh."
anh đẩy chai nước lại cho nó rồi nhanh chân đi trước. tùng không biết xuân long là người dễ ghẹo thế, biết sao được, lúc đó nhìn anh rất đáng yêu.
"sao lại bỏ em nữa? đợi em cái nàooo."
🧸
note của jam:
♡ nam thần bóng rổ x học bá dth chưa hehe, 2n1d khai máy tưng bừng r, hints cũng về rồiiiiii 😋🤌 tung chương mong cho 2 anh mãi dính như ở cả trong fic lẫn bữa giờ ạ em thích lắm mê lắm 🥹🫶
♡ chúc mng có một kì nghỉ vui vẻ nhóoooo
BẠN ĐANG ĐỌC
gia đình
Fanfictionba không thương ta, vậy thì ta sẽ tự thương mình. vì tụi mình là gia đình của nhau. ♡ hồ việt tùng x trần xuân long ♡ chủ tịch giao hàng x thạch sanh lý thanh ♡ lowercase; ooc; longfic; thanh xuân vườn trường; chủ tịch x chủ tịch; niên hạ. ©realjam...