6. đưa em về nhà

194 26 5
                                    

"sao bảo tạm biệt mà lại lẽo đẽo theo anh thế?"

"đường về nhà em hướng này mà."

"đi bộ hả?"

"vâng, tầm hơn một cây."

"xe đâu?"

"bình thường em có tài xế đưa rước nhưng mà nay em ở lại trễ, cũng muốn vận động xíu nên đã bảo họ về rồi."

"thật không?"

"thật."

"vậy thì thôi, anh định bảo để anh cho quá giang nhưng mà có vẻ em đang muốn vận động thì phải?"

"ơ, được quá giang thì sao lại từ chối chứ, em đi với."

long xoay chìa khóa trong tay:

"tưởng thế nào, vậy đợi anh lấy xe."

"em đi với anh."

hôm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tiết trời thoáng mát dễ chịu, có một bạn lớn và một bạn bé cùng nhau rảo bước trên con đường lát đá đẹp đẽ. xung quanh là những bức tường cao che đi những toà biệt thự sau nó, vừa sang trọng lại riêng tư.

tùng vừa đi vừa luyên thuyên đủ thứ, lâu lâu lại nhìn trộm qua anh một chút. anh luôn cười hưởng ứng những câu chuyện của cậu, nụ cười đó của anh luôn là thứ làm cậu cảm thấy ấm áp. kể cả bây giờ hay rất lâu về sau nữa, việt tùng vẫn mãi yêu nụ cười ấy nên luôn làm mọi cách để anh vui. có lẽ cũng chính bởi vì thế, sau này, nước mắt của anh lại là thứ khiến cậu sợ hãi nhất.

xuân long rất ít khi trả lời lại mấy câu nói của việt tùng, chỉ cười hoặc ừ, nhưng việt tùng biết luôn có một xuân long sẵn sàng nghe mình nói và thật lòng lắng nghe từng lời của cậu.

🧸

"wow range rover hse luôn sao, ông xuân lộc cũng chịu chơi đấy chứ?"

"em rành nhỉ?"

"em đang nghiên cứu mà, nhưng có lẽ em sẽ chơi ferrari hay rolls royce, lambo cũng tạm."

"giống đi chợ lựa mua rau cá ha?"

"lâu lắm mới vòi được của ba em thứ gì đó nên phải chi cho sang chứ. mà... anh đủ tuổi lấy bằng rồi sao?"

"không, mới tập. năm sau mới đủ tuổi."

"không sợ phạt hả?"

"anh chỉ dám lái đi loanh quanh từ nhà đến trường rồi vòng về thôi, tầm hơn hai cây chút chả đến nỗi đâu, khu mình cũng biệt lập mà nên ít gặp cảnh sát lắm."

"ơ vậy nhà anh gần nhà em à?"

"anh không biết, có lẽ thế." đoạn xuân long mở cửa xe, hất cằm về phía trong xe: "vào đi, về thôi."

"hì hì cảm ơn anh."

🌻

việt tùng chống cằm nhìn qua xuân long đang tập trung lái xe rồi mỉm cười nói:

"này, em ít khi khen ai, nhưng công nhận là anh đẹp trai thật đấy."

xuân long nghe thấy thế thì liếc mắt qua nhìn cái thằng nhóc đang nhìn anh chằm chằm từ nãy giờ rồi cười nhếch mép:

gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ