10

513 82 12
                                    

- Moondae về rồi đấy à...

Ha Iljoon mơ màng ngóc đầu dậy sau tiếng mở cửa. Park Moondae khẽ ừm một tiếng rồi đóng cửa lại thật khẽ để không ảnh hưởng đến những con người say ngủ khác rồi rón rén đi về nhà tắm để thay đồ. 

Sờ đến túi áo khoác, anh chợt khựng lại một chút. Trong đó có một cây xúc xích xông khói. Khỏi nói cũng biết ai là người lén nhét nó vào túi của mình. Moondae khẽ cười, đem cây xúc xích cất vào tủ đồ cá nhân và đặt mình nằm lên chiếc giường êm ái. Anh nhắm mắt lại, hồi tưởng về cuộc gặp gỡ với Đen đêm nay.

Một người để chờ đợi, anh nghĩ đối với anh, Đen là như vậy. Và anh cũng hiểu rõ cậu ấy chờ đợi anh lâu như thế nào, đã biết bao buổi tối lạnh giá, cậu ấy vẫn chung thủy ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo đợi anh. Vậy mà anh lại ngoảnh mặt đi vờ như không biết, liệu bản thân mình đã hành xử quá đáng?

Giờ mới nhận ra mình chưa nói lời xin lỗi với người kia quả thực có chút xấu hổ. Moondae khẽ gãi một bên má, cảm giác lòng bàn tay đã lạnh dần chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào từ người kia nữa thật mất mát. 

Trằn trọc mãi cũng chẳng thể ngủ được, quả nhiên tương tư luôn khiến người ta thao thức mà. Seon Ahyeon ngủ dậy mà hú hồn khi nhìn thấy Park Moondae đang ngồi dựa vào tường với đôi mắt thâm xì, cảm giác như anh vừa tập bài hát chủ đề cả trăm nghìn lần vậy.

- Moon- Moondae à, cậu ổ-ổn không đó...?

Moondae gật đầu. 

Ổn mà.

Ổn lòi lìa.

__________

- Cậu định ngủ đến tối thật đấy à?

Cha Yoojin chống nạnh nhìn bạn mình đang cuộn tròn trong chăn. Không một lời hồi đáp hay chút phản ứng nào, cậu bạn tóc tím vẫn đang vùi đầu không thèm dậy. Bình thường cậu ta có ngủ sâu như thế đâu nhỉ?

Chậc một tiếng, Yoojin quyết định sẽ đi xử lý đống đồ ăn vặt hôm qua Raebin đã mua cho mình. Đúng là bạn thân, toàn đồ mình thích ăn và cafe lon của cậu ta.

Chỉ là sao tự nhiên nhiều xúc xích xông khói ăn liền thế?

Và Raebin, người đã mua rất nhiều xúc xích xông khói ăn liền cùng một loại, khẽ trở mình chọp chẹp vài tiếng, minh chứng cho việc gặp crush giúp ngủ rất ngon. Đến khi trời trở tối, ánh sáng bên ngoài cửa sổ được thay thế bằng ánh đèn cam vàng ấm áp, Raebin mới mơ màng mở mắt, trong lòng dường như được thổi một dòng nước ấm dịu dàng êm ái. Cậu ngước nhìn mặt trăng, thầm nghĩ đến Moondae, nhất định sẽ giữ lời hứa một ngày nào đó quang minh chính đại đến trước mặt anh, thú nhận mình chính là Đen - cái tên mà anh gọi, là người lén gửi cho anh mảnh giấy cổ vũ, đồng thời cũng là Kim Raebin - người thầm thương trộm nhớ anh.

__________

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, đã đến lúc quay video PR. Các thí sinh tập trung tại một khán phòng, có vẻ ba ngày nghỉ khiến các chàng trai tươi tỉnh hơn sau khi xem tập 1 với nhiều cảm xúc khác nhau. Đi kèm với đó, họ nhận ra rằng camera ở khắp mọi nơi, và thứ họ cần là thể hiện nhiều biểu cảm đáng được lên sóng. 

[Debut or Die][Raebin X Moondae] Chiều HưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ