- Cảm ơn ạ.
Moondae nhận lấy chiếc hộp nhung màu lam, cẩn thận mở ra. "Chắc chắn là hạng Vàng" - anh nghĩ. Cho đến khi màu bạch kim sáng bóng phản chiếu hình ảnh anh theo ba chiều, Moondae như chết lặng.
- W-w-woo-woo! - Seon Ahyeon, người nãy giờ đứng bên cạnh Moondae, trên tay cầm chiếc huy hiệu Vàng, thành công ngó sang biết được màu huy hiệu của anh đang vô cùng mừng rỡ.
Và Lee SeJin, người chẳng biết từ đâu ra đã đứng bên cạnh họ, hét lên vui mừng:
- Có chuyện gì à? Wow, đỉnh ghê! Moodae à, cậu giỏi quá!
"Và chúng ta có thật sự thân thiết để cậu nói vậy không?" Moondae cố lờ đi vài ống kính đang chĩa thẳng vào ba người họ, đeo chiếc huy hiệu lên áo. Ăn mừng kiểu này có chút to tiếng, anh không muốn thu hút sự chú ý quá nhiều, thậm chí nhỡ cảnh này lên sóng truyền hình, anh sẽ bị đánh giá là một kẻ vênh váo mới tiến bộ một chút đã tự mãn.
Cha Yoojin hứng khởi kéo áo mình, trên ngực trái có chiếc huy hiệu bạch kim lấp lánh:
- Tớ là bạch kim nè!
- Suỵt! Im lặng!
Kim Raebin đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu, mắt tìm kiếm quay khán phòng một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Moondae đứng ở một góc. Ahyeon và SeJin đứng ở hai bên chúc mừng anh, vẻ mặt ba người rất vui vẻ, dù anh không cười nhưng cậu cũng cảm nhận được.
"Chắc hẳn anh ấy đã được hạng Vàng!" Cậu cảm thấy vui khi Moondae đạt được thứ hạng cao, dù chính cậu cũng đang được hạng Bạch kim.
Và khỏi nói Raebin bất ngờ thế nào khi thấy Moondae đi lên sân khấu sau khi MC yêu cầu các thí sinh hạng Bạch kim chuẩn bị ghi hình. Vậy là Moondae được hạng Bạch kim sao?
Cảm nhận được anh đứng sau lưng mình, dù sự thật là cậu đứng sau người hạng 1 Cha Yoojin còn anh đứng cuối hàng gần sát với hạng Vàng, Raebin có chút căng thẳng. Sự xuất hiện của Moondae không thể không gây chú ý khi anh là thí sinh duy nhất ngoài top 20 ở đây, xung quanh bắt đầu nổi lên vài lời bàn tán.
Không biết anh có bị ảnh hưởng bởi những lời nói này không nữa. Raebin nhìn Moondae đang thì thầm gì đó với SeJin đứng phía sau, rồi nhìn sang cậu bạn tóc đỏ nãy giờ cũng im lặng nhìn về phía đó.
Tưởng chừng như Yoojin sẽ nói gì đó với cậu như thường lệ nhưng không, cậu nhóc đi thẳng một đường xuống hàng cuối. Raebin đâm ra bối rối đi theo, không biết tên ngốc này sẽ làm ra trò gì.
Cả Moondae và SeJin đều dừng cuộc trò chuyện khi Yoojin cất tiếng:
- Anh không nhảy được à?
- Cậu không xem phần trình diễn của tôi à?
Moondae cười, điều đó khiến Yoojin trở nên bối rối và ủ rũ. Cậu cúi đầu và xoa gáy một cách xấu hổ:
- Chúng em cũng phải chuẩn bị cho màn trình diễn của mình lúc đó. Vì vậy, em cũng không thực sự để ý lắm.
À phải rồi, Cha Yoojin và Kim Raebin lúc đó đang chuẩn bị trong phòng chờ nên không thấy được màn biểu diễn, ừm, có chút xấu hổ của anh. Và anh vừa vặn chạm mắt với Raebin đứng sau Yoojin một đoạn, cậu nhóc chỉ nhìn anh thôi, có vẻ không định bắt chuyện, nhưng vẫn rất lễ phép cúi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Debut or Die][Raebin X Moondae] Chiều Hư
أدب الهواة- Là tại anh chiều hư em... Mình là một đứa cực nghiện show tuyển tú và thích đọc truyện tranh, vì vậy Debut or Die đã khiến mình lọt hố u mê không lối thoát. Mình thích Moondae lắm và cũng cực kì thích Raebin bởi tính cách và hình tượng của ẻm, tươ...