Chương 1: Cuộc hành trình bắt đầu

930 60 2
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

"Anh hai, em đi đây." Giọng nói trong trẻo truyền ra từ căn phòng ngủ rộng mở, tiếp đến liền thấy một cậu trai tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh lưng đeo ba lô, nắm chặt lấy vòng cổ bằng đá trước ngực.

Dứt lời cậu liền đem tinh thần lực truyền vào vòng cổ. Trong nháy mắt, chỗ cậu vừa đứng chẳng còn lại bóng dáng nào.

Cùng với một tiếng vang đinh tai nhức óc như sấm rền, cậu liền mở đôi mắt xanh như màu viên bảo thạch trước ngực, đập vào mắt là hành lang rộng lớn không một bóng người, bên cạnh là cánh cửa màu nâu đậm, cậu ngước mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy bảng tên hướng dẫn bằng tiếng Anh viết rõ ràng 'Office (Văn phòng)'.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ cửa văn phòng đã bị mở ra, một người phụ nữ tóc bạc từ trong phòng bước ra, khi nhìn thấy cậu bé đang ngẩn người, liền mỉm cười nói: "Cậu tới đây để làm thủ tục nhập học cho năm học mới sao? Ừm, tôi đoán, cậu chính là học sinh mới chuyển đến hôm nay, Ellen Forrest?"

Ellen Forrest có chút mơ hồ.

Cậu chỉ vừa mới tới đây, người phụ nữ này tại sao chỉ cần nhìn liền biết tên của cậu rồi ? Hơn nữa, học sinh mới chuyển đến là cái quỷ gì ? Hình như cậu vẫn chưa làm bất cứ thủ tục nhập học nào mà. Chẳng lẽ 1500 năm trước nhân loại đã có năng lực dự đoán tương lại rồi sao ? Nhưng mà hình như chưa từng nghe nói qua thì phải.

"Lại đây, cậu bé xấu hổ, bây giờ cũng đã là buổi trưa, khai giảng cũng đã kết thúc rồi, phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục thôi." Người phụ nữ xem việc Ellen im lặng chính là ngầm thừa nhận, nghĩ rằng cậu đang xấu hổ vì đến trễ. Đứa bé này xem ra rất khó giao tiếp, đại khái là có chút hướng nội, những đứa trẻ như vậy cần phải quan tâm nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, người phụ nữ thân thiết dẫn Ellen đến chỗ giáo vụ, để cậu ký tên lên giấy tờ, lại đưa thẻ học sinh có tên Ellen đưa cho cậu, sau đó một mặt tươi cười nói: "Được rồi, thủ tục rất đơn giản, bây giờ đã làm xong rồi. Hôm nay cậu về nhà trước đi, ngày mai đừng đến trễ nữa nhé."

"Dạ..." Ellen lên tiếng đáp lại, nhưng người vẫn không nhúc nhích.

"Ellen Forrest ? Ồ, thân ái, con không biết đường về nhà sao?" Người phụ nữ lo lắng cẩn thận hỏi cậu, sau đó dự định tìm một bạn học dẫn đường cho cậu bé thoạt nhìn có chút đáng thương này.
(Cái này mình đổi xưng hô cho khớp vs ngữ điệu nhoaaa)

Ellen ngơ ngác nhìn lại, thay vì nói không biết đường về nhà thì không bằng nói không biết nhà ở đâu thì đúng hơn. Mặc dù cậu chính xác là Ellen Forrest, nhưng có thể chỉ là cùng tên mà thôi. Đắn đo hồi lâu, Ellen cảm thấy bản thân cũng còn may, có sự tồn tại của cái người Ellen Forrest này, cậu không cần phải phiền não về vấn đề thân phận nữa rồi. Chỉ là, nếu như người tên Ellen thực sự tồn tại, vậy người đó là tổ tiên của cậu sao? Hơn nữa Ellen thực sự đã đi đâu rồi ?

Bà khẽ thở dài, cảm thấy đứa bé này có chút đáng thương. Tuy là bề ngoài thật là nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng lại có chút trầm tính. Này chắc là đứa trẻ không được ai chăm sóc đây mà. Đây cũng coi như là thiên thời địa lợi, bà hi vọng có thể cho cậu một chút quan tâm.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ