Chương 39: Đề xuất quyết định.

145 17 2
                                    

Chùi ui!!!! Bình thường tui sẽ dịch trực tiếp từ tiếng trung qua cho xác suất nội dung đúng nhất á. Cơ mà không hiểu sao chương này!!! nó lại bị miss!! Tui phải đi tìm bản dịch QT mà bản đó thì khó đọc thôi rầu !! với lại tui phải đánh tay 100%!! mé ơi nó nhức nhức cái đầu. Để sau có tg tui sẽ tìm cho ra bản raw

------------------

Vừa đi, Ellen không khỏi liếc nhìn Luer vẫn đang đi bên cạnh mình. Cậu thấy gương mặt của người này có chút khác biệt với người trong ấn tượng của cậu, nhưng cảm giác người này mang lại cho cậu vẫn giống như trước.

Cậu có lý do để tin rằng đây chính là người đó. Tuy nhiên, đối phương không muốn tiết lộ danh tính nên cậu không còn cách nào khác. Bất quá, cậu có thể hỏi đối phương khi nào sẽ rời đi nhỉ. Nếu người này đột ngột rời đi cậu sẽ cảm thấy rất lạc lõng lắm.

Nghĩ tới đây, cậu nâng cằm nhìn chàng trai tóc đen mắt đen: "Lần chuyển trường này... cậu sẽ ở lại bao lâu?"

Nghe được Ellen nhẹ giọng hỏi, Luer không khỏi dừng lại. Anh quay đầu vẻ mặt bình lặng của Ellen, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "Anh biết là không gì có thể giấu được em mà."

"Hả?" Ellen thốt lên một từ khó hiểu. Cậu hoàn toàn không hiểu đối phương muốn bày tỏ điều gì. Nếu nghĩ cậu có thể nhìn thấu mọi chuyện thì tại sao phải giả làm người khác? Lẽ nào thực sự có hành động đặc biệt gì khác sao?

"Được rồi, giờ em đã biết anh là ai rồi, chúng mình đừng đi nữa, để dành ít tiền cho anh trai em đi. Chúng ta... đi vào rừng ha." Luer vòng tay qua vai Ellen và nhếch môi lên dễ chịu. Anh biết em trai mình là người thông minh, tuy bề ngoài nhìn không ra được gì nhưng trong lòng em ấy luôn suy nghĩ rất nhiều. Vậy... một em trai dễ thương như vậy có thể nhường cho người khác sao? Luer cảm thấy trán mình giật giật khi nghĩ đến tên khốn đã hôn Ellen. Thằng kia thật dũng cảm khi dám hôn em trai ngay trước mặt mình.

"Em..." Ellen không vui trả lời. Vốn cậu còn nghĩ có thể ăn một bữa miễn phí, nhưng sau khi 'nhận mặt' nhau là chẳng còn gì nữa, này.. có phải nói rõ rằng cậu không nên nhận anh trai không? Quả nhiên, đại ca giả làm người khác trước mặt mình là có mục đích hẳn hoi, cậu nên giả vờ theo anh ấy mới đúng. Trong lòng thầm thở dài, Ellen đưa tay nhéo eo của anh mình một cái, khiến Luer bật cười.

"Muốn ăn, anh trai đây nhất định sẽ đãi em rồi. Nhưng có một số việc không nên nói trong quán ăn. Gần đây có khu rừng, hay là chúng ta cùng nhau về nhà?" Luer xoa xoa mái tóc vàng óng của Ellen, trìu mến hỏi. Chỉ cần Ellen muốn, anh liền không phản đối. Anh luôn nuông chiều em trai vô điều kiện. Chỉ cần cục cưng trong nhà hạnh phúc là được rồi.

"Vậy mình về nhà đi." Đôi mắt xanh của Ellen sáng lên, cậu lập tức nghĩ về ngôi nhà của mình ở đây. Cậu ngước đôi mắt xanh lên, nhìn chằm chằm vào Luer, vẻ mặt có chút nghiêm túc, "Nhà của Forrest có phải do anh đã chuẩn bị từ sớm không?"

"Nghĩ ra rồi à." Luer không chút giấu diếm, mà là tươi cười hào phóng, nắm lấy tay Ellen đi về phía ngôi nhà mà anh đã cẩn thận trang trí.

Khi đi bộ về nhà, họ cùng nhau ngồi trên ghế sofa. Ellen vẫn im lặng, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào anh trai của mình, như đang chờ đối phương lên tiếng. Thực ra, Ellen đang nghĩ xem nên nói gì. Tuy rằng cậu từng nghĩ tới sẽ cùng anh trai nói rõ thân phận, nhưng cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ nói gì sau đó. Ellen cảm thấy việc anh trai đến đấy chắc chắn có liên quan đến mình, trong lòng muốn hỏi nhưng lại không nói thành lời. Cậu còn có rất nhiều điều muốn nói cùng anh trai, chỉ là nhất thời không biết nên nói gì.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ