Chương 45: Nguy hiểm ập đến.

119 13 0
                                    

"Trở về... về nhà tương lai sao?" Ellen ngơ ngác lặp lại lời ban nãy, đôi mắt đỏ hoe mang theo mờ mịt "Trở về... được không?"

Nhìn thấy cậu bối rối và bất an như vậy, Luer cảm thấy trong lòng đau đớn. Em trai bảo bổi của anh luôn được bảo bộc, yêu thương, em ấy chưa bao giờ có những cảm xúc tiêu cực như vậy. Hiện tại, đứa em trai bé bỏng của anh vì một tên khốn nạn mà đau khổ, thử hỏi anh làm sao có thể bình tĩnh được?

Anh thậm chí còn muốn tự tay giết Edward để em trai mình không còn phải do dự và bất an nữa. Nhưng lý trí lại không cho phép anh làm như vậy, bởi vì một khi Edward biến mất lịch sử ở đây sẽ bị xáo trộn.

Luer ôm chặt Ellen, anh không cần gì cả, chỉ cần Ellen có thể sống vui vẻ là anh đã mãn nguyện rồi. Nhưng bây giờ......

Anh thực sự muốn đưa Ellen về ngay lập tức, để cậu rời khỏi nơi đau lòng này. Anh không muốn nhìn thấy người mà anh quý trọng nhất lại vì người khác mà đau lòng. Anh hít một hơi, làm bộ thoải mái nói: "Cha mẹ rất lo lắng cho em, chúng ta cùng nhau về nha."

Ellen ôm lấy Luer, trên khuôn mặt vốn còn buồn bã hiện lên một tia hoài niệm. Cậu đã không được gặp mọi người một thời gian rồi, lần này đến đây, cũng đã trôi qua lâu như vậy. Dù biết rằng tỷ lệ thời gian giữa nơi này và tương lai là khác nhau nhưng đối với cậu mà nói là đã xa nhà rất lâu rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai mình, khi bắt gặp đôi mắt đen đầy lo lắng đó, cậu không khỏi gật đầu. Đối mặt với anh trai , cậu luôn là một cậu bé ngoan ngoãn. Hơn nữa, cậu không muốn thấy mọi người không vui.

Nghĩ tới đây, cậu nhớ tới hình như mình cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng Edward buồn bã. Ellen sửng sốt, rũ mắt xuống, hiện tại Edward không còn thích cậu nữa, anh ấy sẽ không còn phải phiền muộn nữa. Đối với câu nói của Edward đến giờ Ellen vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên khó tin.

Có lẽ... Edward thực sự không muốn ở bên cậu nữa rồi. Nếu vậy thì cậu ở lại đây cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ...

"Vậy bây giờ chúng ta quay về đi!" Luer nắm lấy tay Ellen, lập tức muốn kéo Ellen về. Anh không muốn cậu ở lại đây nữa. Chỉ cần nghĩ tới Ellen ở đây có thể gặp phải tổn thương nào, anh liền cảm thấy khó có thể bình tĩnh lại.

"Anh ơi, có thể chờ em thu dọn một chút... và tạm biệt mọi người được không?" Ellen ngập ngừng hỏi. Cậu ngước đôi mắt xanh lên, mím môi, cố gắng diễn đạt những gì mình đang nghĩ, nhưng trông vẫn có chút ngập ngừng.

Luer sửng sốt một chút, sau đó xoa đầu Ellen, trên mặt nở nụ cười ôn hòa: "Đương nhiên rồi, có muốn anh đi cùng không?"

"Không cần đâu ạ." Ellen khóe miệng giật giật, cậu vốn không muốn giải thích, nhưng nhìn biểu tình lo lắng của anh hai, cậu lại nhớ tới lời nói của Edward, không khỏi nói thêm: "Anh, anh đi thu dọn hành lý đi, sau đó lại đến đón em, được không?"

Nghe Ellen giải thích, Luer có chút sửng sốt. Thời gian này Ellen thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nhưng sự thay đổi này khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh mỉm cười yếu ớt, sau đó gật đầu đáp lại: "Được rồi, nghe lời em, chú ý an toàn."

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ