Chương 47: Cùng nhau chạy trốn.

160 13 0
                                    

Một lúc sau, không biết là do không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt hay vì lý do gì khác, Luer cuối cùng cũng mở miệng nói: "Tôi nhớ... hình như còn một cô gái loài người."

Thân hình Edward khẽ lung lây, sau đó mím môi, một lúc sau mới bình tĩnh đáp: "Emmett đã đưa cô ấy về nhà, cô ấy chỉ bị bầm tím một chút thôi... Ellen... đã bảo vệ cô ấy rất tốt." Ánh mắt anh vẫn không rời Ellen, anh thật sự không nghĩ rằng Ellen vì Bella mà bị thương.

Nhưng đây không phải là điều anh nên nghĩ tới. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của Ellen. Mặc dù quân đoàn mới của Victoria đã bị tiêu diệt nhưng họ vẫn còn một kẻ thù lớn, kẻ thù này đã nhắm Ellen làm mục tiêu.

Trước đây, ngoài nghi ngờ về tình cảm của Ellen, anh còn muốn dùng cách rời xa để bảo vệ người yêu. Chỉ như vậy bọn họ mới cảm thấy Ellen không có gì đặc biệt. Anh nghĩ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho Ellen. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã chứng minh quyết định của anh là sai lầm.

Mặc kệ quan hệ của bọn họ thế nào, anh không bao giờ rời xa Ellen nữa. Khi nhìn thấy vết thương của người yêu, anh thậm chí không thể kìm nén được sự tức giận. Đúng, anh rất giận bản thân, nếu anh không bỏ đi có lẽ em ấy sẽ không phải chịu tổn thương như thế này.

Anh thà bị thương còn hơn nhìn em ấy yếu ớt nằm ở đây như vậy.

Thế nhưng vào lúc này anh dường như còn một việc muốn biết rõ ràng. Nhìn Luer có vẻ ngoài khá giống Ellen, mở miệng hỏi: "Anh là... Anh hai của Ellen ?"

"Ừ," giọng nói của Luer đều đều, không có chút cảm xúc nào, "Tôi nói thẳng luôn, tôi rất ghét cậu, mong cậu đừng lại gần em ấy nữa."

"Tôi tiếp cận em ấy hay không liên quan gì đến anh. Đó là chuyện giữa tôi và Ellen." Giọng Edward cao hơn một chút, đôi mắt vàng hơi nheo lại ánh lên vẻ tức giận. Ngay cả khi là anh hai của Ellen thì cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em trai mình.

"Chuyện giữa cậu và Ellen? Ha, tôi nghĩ cậu và Ellen không còn chuyện gì mới phải chứ. Không phải chính cậu đã nói chia tay với em ấy rồi à?" Luer không chút lưu tình nói ra sự thật, ánh mắt cũng không thèm nhìn Edward, mà dịu dàng nhìn vào Ellen. Đối với anh không có gì quan trọng hơn Ellen cả.

Edward rơi vào trầm mặc, anh biết Luer nói đúng. Bị chuyện của Ellen làm cho kinh sợ nên anh không để ý tới việc anh trai của Ellen làm sao biết được chuyện này, cho nên bỏ lỡ cơ hội giải quyết nghi hoặc trong lòng.

Anh cúi đầu, im lặng cắn môi. Chính anh đã nói chia tay với Ellen, cũng có nghĩa bọn họ thực sự đã không còn quan hệ gì. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt kia, anh thực sự không muốn rời xa em ấy nữa. Anh hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Ellen, đoán được tâm trạng và suy nghĩ của Ellen. Tuy rằng không biết Ellen đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn muốn được tìm hiểu...

Nghĩ đến đây, Edward ngẩn người. Bọn họ đều vì không biết suy nghĩ của đối phương mà sinh ra bất đồng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được. Edward nhìn Luer, anh luôn cảm thấy người này có ưu thế hơn mình. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì anh chưa bao giờ có niềm tin vào bản thân. Anh không tin rằng mình có thể hiểu mọi thứ về Ellen.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ