Chương 11: Làm sáng tỏ

320 30 0
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Bị vây trong vòng tay lạnh lẽo không chút hơi ấm, từng làn hơi lạnh lẽo nhàn nhạt xuyên qua quần áo, lan tràn khắp cơ thể Ellen. Mặc dù truyền vào cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong cái ôm này có một sự ấm áp nhàn nhạt nhìn không thấy sờ không được.

Ellen vô thức vươn tay nắm lấy đôi tay đang ôm chặt mình, hơi nghiêng đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ. Đối phương một đôi mắt đen đầy hưng phấn, tràn ngập sự thỏa mãn mà không ai có thể ngờ tới, cậu dường như có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu không đáy đó.

Cậu như ở chốn không người mà đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy đôi mắt này đẹp hơn trước rất nhiều.

Trái ngược với sự điềm tĩnh của Ellen, Edward rất phấn khích. Anh cẩn thận ôm lấy cậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "Cho dù... Anh là quái vật, em cũng sẽ không sợ sao?"

Câu hỏi của Edward khiến tất cả mọi người có mặt đều nín thở lắng nghe, trong khi người trong cuộc là Ellen khẽ gật đầu và nói với giọng điệu thường ngày: "Ừ, không có gì phải sợ cả." Dù sao thì cậu cũng có năng lực đặc biệt, chỉ là không thường xuyên sử dụng mà thôi.

Gia đình Cullen đều thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Ellen, sau đó Carlisle mỉm cười với hai người, nói: "Edward và Ellen lên lầu nói chuyện trước đi. Lát nữa báo lại chuyện ba nhờ con khi nãy là được rồi." Mặc dù kết quả hiện tại có chút khác biệt so với suy nghĩ ban đầu của ông, nhưng cũng là kết quả tốt nên không sao cả. Chỉ cần đứa trẻ này không làm hại đến gia đình ông là được rồi, nếu không chỉ sợ người bị tổn thương nhiều nhất là Edward.

Edward mỉm cười vui vẻ, dưới sự trêu chọc của Emmett, anh dẫn Ellen còn đang bối rối đi lên lầu, trở lại phòng ngủ. Hai người ngồi trên ghế sofa im lặng.

Ellen vẫn đang suy nghĩ về cơ thể của Edward, khi bị ôm, cậu không chỉ nghĩ đến đôi mắt của đối phương, mà còn nghĩ đến độ cứng làn da và sức bật của Ma cà rồng. Nhưng... Cậu khẽ thở dài, ngoan ngoãn ngồi cạnh Edward, không còn vì chuyên tâm sắp xếp thông tin mà phớt lờ đối phương nữa.

"Ellen, ừm... Anh nghĩ..." Edward muốn nhân cơ hội này nói cho Ellen biết thân phận của mình. Bởi vì anh hiểu nếu muốn tiếp tục chung sống với Ellen thì anh không thể che giấu thân phận của mình.

Dù anh biết không nên nói cho đối phương, nhưng anh vẫn muốn nói sự thật. Có lẽ sau khi anh nói ra chuyện này, Ellen có thể chấp nhận anh, khi đó mối quan hệ của họ mới có thể tiến thêm một bước, và bọn họ có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Lúc này, Edward nghe được bên ngoài cửa truyền đến một số lời nói từ nội tâm. Vẻ mặt lập tức thay đổi, không cần nghĩ thì anh cũng biết Emmett đang ở ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Thế là ý vừa định nói ra khỏi miệng đã chuyển sang một ý khác: "Anh nghĩ... chúng ta nên ra ngoài nói chuyện!"

Ellen sửng sốt một chút, nhưng không chút phản kháng, cậu lập tức đứng dậy và đi theo Edward về phía cửa.

Sau khi nghe thấy động tĩnh của hai người, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân soàn soạt, càng lúc càng nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ