Chương 43: Sự hoài nghi của Bella

121 12 0
                                    

Một đêm trôi qua, ánh nắng chiếu vào những bức tường kính, dần dần chiếu sáng căn phòng vốn dĩ tối tăm.

Edward lặng lẽ nhìn Ellen nằm trong lòng mình, ngắm cậu ngủ say là một trong những hoạt động anh thích nhất. Vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương đó luôn khiến Edward mê mẩn. Anh đưa tay vuốt ve gò má người nọ, tiếp đó đến mắt, mũi, cuối cùng đáp xuống môi. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến đôi mắt Edward tối sầm lại, anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt kia.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể đánh thức người nọ. Ellen từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh lam bắt gặp đôi mắt vàng mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt. Khóe miệng cậu cử động, dường như cong lên một chút. Vừa tỉnh dậy liền có thể nhìn thấy Edward thật là hạnh phúc. Ellen đưa tay chạm vào trái tim mình, cảm thấy niềm vui bây giờ càng lớn hơn trước, có phải vì  biết là do mình đang ngày càng yêu Edward không nhỉ?

"Em đang nghĩ gì vậy?" Edward nhẹ nhàng nhéo cằm Ellen, ngón tay cái vô tình hay cố ý xoa xoa môi cậu, mang theo hơi thở ám muội, "Nào, nói cho anh biết đi."

"Ưmm..." Ellen không khỏi lùi lại một chút. Trên môi có một cảm giác ngứa ran giống như cảm giác cậu hôn Edward ngày hôm qua, khiến tim đập càng nhanh hơn, muốn chạy trốn nhưng lại không nhịn được muốn nhiều hơn nữa. Ellen có chút lúng túng nhìn Edward, không biết nên trả lời câu hỏi của Edward trước hay giải quyết cảm xúc mơ hồ của mình trước.

Edward không biết Ellen đang đấu tranh trong lòng, chỉ cho rằng cậu đang xấu hổ, nghiêng người áp trán mình vào trán Ellen, mũi kề mũi, nhẹ giọng hỏi: "Ellen, không thể nói cho anh biết sao?"

"Em.. cảm thấy rất vui vẻ..." Ellen hô hấp có chút dồn dập, cảm nhận được khí tức Edward, cậu cảm giác được gò má mình nhanh chóng nóng lên. Vội chôn mặt vào vòng tay của Edward và nắm lấy quần áo của anh một cách lúng túng. Nhiệt độ cơ thể băng giá của Edward không những không khiến nhiệt độ của cậu giảm xuống mà còn tăng lên.

"Thật sao?" Edward khẽ cười, đưa tay nâng cằm Ellen lên để cậu nhìn anh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy biểu tình của Ellen liền ngây ngẩn cả người, lập tức xoa tóc Ellen, vỗ vỗ lưng đối phương như một cử chỉ an ủi, "Không hỏi nữa, không hỏi nữa, chúng ta sửa soạn rồi xuống ăn sáng đi."

Vừa thấy khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ kia, đôi mắt xanh lam ngấn nước, môi hơi mím lại, trông như đang ủy khuất. Nhìn thấy Ellen như muốn khóc, Edward làm sao dám hỏi thêm nữa? Anh khẽ thở dài, cảm thấy mình đang ép Ellen quá mức. Nếu làm Ellen sợ hãi, em ấy sẽ không bao giờ nói cho anh biết cảm xúc thật của mình nữa.

Hơn nữa, Ellen đã tiến bộ rất nhiều, đã học được cách bày tỏ cảm xúc của mình. Mặc dù vẫn không thể nói cho anh nghe mọi chuyện nhưng vậy cũng tốt rồi. Anh xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, ân cần kéo Ellen dậy rồi bế cậu vào phòng tắm: "Em đi rửa mặt trước đi."

Ellen được ôm vào phòng tắm chớp chớp mắt, có chút ủy khuất quay đầu nhìn Edward, cũng không nói gì, chỉ nhìn anh, sau đó mở vòi nước, tát nước lên mặt, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập đến.

Ellen sửng sốt một chút, sau đó nhìn dòng nước chảy lại  thò tay vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo hoàn toàn khác với lạnh lẽo của Edward. Sự lạnh lẽo của Edward khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng, còn sự lạnh lẽo của nước sẽ chỉ khiến cậu cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn mà thôi.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ