Chương 10: Nhận thức được sự thật

317 32 4
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Ellen ngơ ngác, không để ý tới biểu tình của gia đình Cullen, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Vốn dĩ cậu muốn hòa hợp với mọi người trong gia đình Cullen trước để có thể tìm hiểu thêm về ma cà rồng, nhưng Ellen cũng cần một khoảng thời gian để ghi lại số liệu về tốc độ vừa rồi của Edward, vì vậy tốt hơn hết là cậu nên đến phòng Edward trước.

Nhận được sự đồng ý của Ellen, Edward hưng phấn nắm lấy bàn tay ấm áp kia, cùng nhau đi lên lầu. Những ma cà rồng ở tầng dưới đều thầm chúc phúc cho Edward, hy vọng anh có thể được hạnh phúc.

Bước vào phòng, Edward cảm thấy có chút xấu hổ. Anh kéo Ellen vào và mời cậu ngồi lên ghế, sau đó cẩn thận nói: "Ellen, phòng của anh rất bình thường đúng không?"

"Ừm... không đúng." Ellen nhìn căn phòng và trực tiếp trả lời. Phòng ngủ bình thường ít nhất phải có giường, nhưng phòng Edward rõ ràng không có, vậy làm sao có thể coi là bình thường? "...Không có giường."

Edward sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ muốn đổi chủ đề, không ngờ Ellen lại lên tiếng trước. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó mím môi nói: "Ừm... Ở đây có phòng tắm không?"

Edward nhìn chằm chằm biểu cảm của Ellen, kết luận không đoán được Ellen đang nghĩ gì, anh chỉ về hướng phòng tắm.

Mà Ellen sau khi nhìn thấy vị trí phòng, cậu gật đầu với Edward, quay người bước vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại, sau đó ngồi lên bệ toilet, lấy notebook từ trong ba lô ra, đặt lên đùi và bắt đầu viết hiểu biết của mình về Edward. Nếu không ghi lại dữ liệu ban nãy, cậu sợ rằng mình sẽ quên mất nên quyết định tìm một nơi yên tĩnh, vắng vẻ để trốn và ghi chép.

Ngồi trong phòng tắm, Ellen mở cuốn notebook ra và chậm rãi ghi lại, viết từng ý vào cuốn sổ một cách chi tiết và cẩn thận. Cậu tập trung đến mức không chú ý đến thời gian, đã nữa tiếng trôi qua từ khi cậu bước vào phòng tắm.

Edward vốn đang chờ Ellen trong phòng ngủ bỗng cảm thấy có chút lo lắng, dù sao anh cũng không thể biết được tình huống của Ellen, chỉ có thể tự mình suy đoán. Có lẽ Ellen đang cảm thấy không thoải mái? Nghĩ tới đây, Edward đi về phía phòng tắm hỏi: "Ellen, em sao vậy? Không sao chứ?"

Đang chăm chỉ làm việc trong phòng tắm, Ellen chợt hoàn hồn, nhìn thời gian, sau đó nhìn cái notebook có chút tiếc nuối. Cậu không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, may  là cậu đã viết gần xong. Ellen ngẩng đầu nhìn cửa, suy nghĩ một lúc rồi đáp lại Edward: "...đau bụng."

Ellen rõ ràng không phải là người giỏi nói dối, cậu nói rất ngập ngừng, bộ dạng không thể mở lời.

Chỉ bằng giọng điệu này đã thuyết phục được Edward vẫn đang lo lắng cho tình trạng của cậu, Edward thực sự cho rằng Ellen không tiện nói ra. Đau bụng ở nhà người khác chắc xấu hổ lắm. Edward một bên lo lắng một bên phỏng đoán suy nghĩ của Ellen. Nhưng chốc lát sau, anh bắt đầu nghĩ tới nguyên nhân khiến Ellen đau bụng. Cậu hôm nay chỉ ăn phô mai và spaghetti, nhưng cả hai món này anh cũng có ăn... Không, anh không thể lấy bản thân mình làm tiêu chuẩn.

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ