Chương 9: Một người một miếng

305 28 0
                                    

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Edward vừa dứt câu, hai má cậu liền đỏ bừng, có chút xấu hổ ghé sát mặt vào tai Edward: "Ừm, rất thoải mái."

Hơi thở ấm áp thổi vào tai khiến lòng Edward nổi gợn sóng, trong lòng như cũng cảm nhận được ấm áp thoải mái.

Một lúc sau, họ dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn. Biệt thự độc lập nằm sâu trong rừng, trông như tách biệt với thế giới bên ngoài lại toát ra một sức hút đặc biệt.

Ellen vòng tay qua cổ Edward, nhìn căn nhà lớn trước mặt, thầm nghĩ xem khi nào cậu có thể ghi lại những thông tin vừa quan sát được. Dù sao sau này sẽ có rất nhiều dữ liệu cần ghi, nếu không lưu lại trước, có thể sẽ quên mất. Hiếm khi có được cơ hội tiếp xúc với Vampire, nếu bỏ lỡ, cậu không biết khi nào mới có dịp, nên Ellen càng không muốn có bất kỳ sự tiếc nuối nào.

Cậu vừa ôm Edward vừa nghĩ, không biết rằng họ đã đứng vững trên mặt đất lúc nào.

"Chúng ta tới rồi." Edward muốn thả Ellen xuống, nhưng lại không nỡ rời xa nhiệt độ của đối phương. Thực ra với anh mà nói cõng Ellen trên lưng đi lại cũng không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc trong một số hoàn cảnh, anh không được phép làm như vậy. Anh liếc nhìn Ellen, thấy cậu không có ý định đi xuống, liền cong môi bế cậu đến trước cửa nhà, vốn định đưa tay ra bấm chuông nhưng lại sợ nếu chợt rút tay ra, Ellen sẽ bị mất thăng bằng và hoảng sợ.

Lúc này, Ellen vẫn luôn vui vẻ nhìn chằm chằm vào trong nhà, lo lắng hỏi: "Bấm chuông cửa?"

Edward gật đầu, sau đó nhìn Ellen đưa tay bấm chuông. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra bởi một người đàn ông tóc vàng. Sau khi nhìn thấy hai người, người đàn ông nhướng mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, sau đó nhìn Ellen với ánh mắt đầy ẩn ý, ​​mỉm cười nói: "Vào đi, chúng ta đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi."

Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, đôi mắt Ellen lập tức sáng lên, nghĩ muốn thoát khỏi Edward, dù sao thì tư thế này của cậu có chút không được lễ phép. Chỉ là Edward hiển nhiên không nghĩ như vậy, anh khóa chặt Ellen, không để cậu có cơ hội đi xuống. Ellen vặn vẹo không tự nhiên, mông cũng bị chèn ép đến có chút đau.

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười dịu dàng, sau đó nghiêng người sang một bên để bọn họ đi vào, không để ý đến hành động nhỏ của cậu và Edward. Đối với ông, chỉ cần bọn trẻ không phạm sai lầm lớn, ông sẽ để chúng tự do làm điều mình muốn. Suy cho cùng, bọn trẻ luôn có những suy nghĩ và sở thích riêng, quản quá chặt cũng không phải là chuyện tốt.

Sau khi vào nhà, Ellen nhìn thấy một người phụ nữ có khí chất ôn hòa giống người đàn ông khi nãy, sau lưng bà là vài cậu thanh niên và cô gái, họ đều là những người cậu đã gặp ở trường trước đó, chính là anh chị em của Edward.

Lúc này, Ellen không còn quan tâm đến việc Edward có làm mình đau hay không mà vùng vẫy đòi xuống. Edward không miễn cưỡng nữa, nhưng sau khi buông Ellen ra, anh lại nắm tay cậu không buông, như thể đang muốn làm sáng tỏ điều gì đó với gia đình mình.

Người phụ nữ lặng nhìn Edward, sau đó thân thiện nói với Ellen: "Ellen, chào mừng đến với nhà Cullen. Bác là Esme, còn đây là chồng bác Carlisle. Về phần bọn trẻ, hãy để chúng tự giới thiệu đi."

[EDITED -Twilight ĐM/Đồng Nhân]- Kế Hoạch Nghiên Cứu Của EllenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ