Một cơn mưa rào nhanh chóng chợt đến chợt đi, những điều tưởng chừng như là thời điểm bất kì, đến cuối cùng lại chuyển mình để trở thành thời gian. Những giá trị cốt lõi mà trước đây xem trọng, phút chốc biến thành chủ đề cần bị loại trừ, những điều bị xem nhẹ tại điểm xuất phát, ngay giây sau trở nên quan trọng đến khó tin.
Thanh Pháp ngẩn người ngồi thụp xuống một góc, đánh ánh mắt quan sát tất cả mọi người trong phòng chờ.
Một cậu bé tóc đo đỏ đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Một cậu nhóc cận thị với đôi răng khểnh đang đu lên cửa sổ đòi nhảy xuống đất. Một anh chàng đang tiến đến gần cậu nhóc. Vài chị quản lý ngồi tụm năm túm ba thành vòng tròn với đội ngũ phục trang. Thật hỗn loạn.
Và rồi, hắn ở đó.
Ngồi xếp bằng, yên tĩnh bấm điện thoại. Bất giác khiến em nghĩ đến bông sen trắng. Tựa như một vị tiên thế giáng trần, giống như một sư thầy, tựa một kẻ lang thang khắc khổ, nhưng cũng không kém cái chất ngông cuồng của những tên bạt mạng trên những cây số tít tắm của quốc lộ.
Em sững người.
Vì hắn đi về phía em.
- À ... Kiều .. Cậu uống gì không ? Các anh lớn muốn bao nước nên nhờ tôi đi hỏi mọi người ấy mà.
- A-À ... Cho .. Cho mình một chai nước suối nhé, c-cam-cảm ơn Mike.
- Không có gì.Hắn chỉ đơn giản hỏi một câu, đối với em lại là câu chuyện đáng khắc ghi đến tận trong tâm.
- Alo ? Anh nghe này. Em đang làm gì đấy ? Dậy chưa ?
Giọng hắn ngọt ngào truyền vào bên kia đầu dây, rơi vào tai em lại toàn là vụn vỡ bị đánh gãy nát ra thành bột. Tình cảm cấm kị đã khổ đau tột cùng, giờ đây còn biết được người mình thầm thương đã có người để cùng sánh vai, cảm giác bầu trời sụp tan tành, vẫn cố mỉm cười để kết thúc ngày.
Nếu mệt mỏi là một loại hình học tập, thì có lẽ Thanh Pháp đã đạt giải Nobel với nó rồi.
Tuấn Duy thình lình từ đâu bước đến, ngồi xuống trước mặt em, nở nụ cười nguy hiểm.
- Vạch ra.
- Không !!Mọi người gần đấy đều buông bỏ việc đang làm, tò mò nhìn cặp anh em này đang bày trò.
Tuấn Duy vươn tay muốn mở áo ra trong sự chống cự quyết liệt của người nọ, anh chàng thấy khó, đành dùng trò đánh trống lảng để lừa em mất tập trung.
- Quay quay quay quay cái này sang bên kia cho anh xem nào.
Em ngoan ngoãn nghe theo, để mặc người anh nhẹ nhàng xoay đầu mình sang một bên. Lộ ra trước mắt anh chàng là hàng loạt phụ kiện được đính lên mũ, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt xinh xắn của người đội.
Tuấn Duy lần đầu thấy kiểu mũ độc đáo như thế này, không khỏi cảm thấy thích thú mà cười khoái chí. Mắt thấy em đã mất cảnh giác, anh chàng liền mò tay vào muốn vạch áo ra. Cố nhiên em sẽ theo bản năng tự bảo vệ mình mà hét thất thanh, thành công thu hút được sự chú ý của Mai Việt sau khi hắn đã nghe điện thoại xong.
Hắn nhìn hai người nọ vui vẻ đùa giỡn, không cảm xúc quay gót bước đi.
19|11|2023|Lluvia