- Alo ?
- Alo Mike hả ? Mike có bận không ?
- Có chuyện gì không Ly ?
- Mình mới vào Sài Gòn chơi vài ngày, bây giờ đang rảnh nên định rủ Mike đi mua sắm chung với Ly.
- À ... Bây giờ thì Mike đang đi với bạn của Mike, nên chắc hẹn Ly dịp khác ha ?Bảo Ly nhíu mày khó chịu.
"Lại đi với thằng bệnh đấy rồi."
- Ơ a có gì Mike cho mình đi cùng được không ? L-Ly ở đây có một mình thôi nên hơi chán.
- À ... Vậy cũng được, Mike gửi địa chỉ rồi Ly đi taxi đến ha ?
- Mike chở mình được không ?Giọng nói nũng nịu của nữ nhân ngòn ngọt vang lên bên tai Mai Việt, nhưng hắn chẳng nghe ra được vị gì, ngược lại cảm thấy hơi phiền phức.
- Gi-Giờ Mike đang chở bạn rồi nên chắc Ly tự đi đi ha. Có gì đến đó mình gặp.
Đầu dây bên kia vội vàng cúp máy. Bảo Ly nhìn màn hình điện thoại hoá đen, khuôn mặt biến sắc ném điện thoại lên giường, vừa ném vừa la oai oái như thật sự bị oan.
Về phía Mai Việt, hắn vội vàng cúp máy khi thấy người hắn đang chờ giờ đây ngẩn ngơ nhìn trái nhìn phải tìm gì đó. Mắt người đang nheo nheo tìm kiếm, khi hướng về phía hắn liền lập tức sáng rỡ, lon ton chạy đến. Hắn nhìn, một cỗ vui vẻ dâng trào. Chút khó chịu ban nãy sớm bị đôi mắt cười của người cuốn đi sạch cả, hắn trông theo thôi mà cũng thấy lòng lâng lâng.
- Công chúa !
Thanh Pháp đỏ mặt dừng tại chỗ, nhìn Đông nhìn Tây một lúc, mãi mới đi đến gần hắn khẽ trách nhỏ.
- M-Mai mốt Mike đừng gọi Kiều như vậy mà ..
- Tại sao lại không được ? Kiều đáng yêu như vậy mà, chẳng phải là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương đấy sao ?
- Nhưng mà .. Nhưng mà kì lắm.
- Không hề kì. Người ta nghe được có khi còn phải đồng tình với Mike đấy chứ !
- Thôi mà !
- Vậy thì không gọi nữa, nhưng Kiều phải đánh đổi một điều khác cho tớ đấy.
- Điều gì ?
- Kiều cho tớ ... Hừm .. Cho tớ mượn tiền đi. Năm triệu.
- Năm triệu ? Năm triệu Kiều có, để Kiều chuyển cho Mike.
- Khoan đã ! Hai mươi triệu.
- Hai mươi ? Để Kiều chuyển.
- Khoan ! Năm mươi !
- Năm mươi thì .. cũng có, để K-
- Năm trăm triệu !
- Năm trăm ... Năm trăm thì Kiều không có đủ rồi ...
- Khà ! Vậy Kiều không làm được thì Kiều phải đánh đổi cái khác cho Mike.
- Ơ ?
- Kiều không muốn ? Vậy để tớ gọi nữa. Côn-Nhác thấy hắn muốn la lớn, Thanh Pháp vội vã bịt miệng hắn lại, hồn xanh hồn xám giống như đã bay về trời hết, mất bình tĩnh một lúc mới rụt rè thu tay lại hỏi nhỏ.
- V-Vậy Mike muốn Kiều đổi gì ?
- Không cần nhiều. Kiều cho tớ gọi "công chúa" chỉ khi có hai chúng ta thôi, và cuối tuần này Kiều đi chơi với Mike ha ?Em đỏ mặt không biết làm sao, luống cuống muốn từ chối, nhưng vốn yếu bóng yếu vía, đâm lo được sợ mất, sợ rằng hắn làm liều, hơn nữa, cuối tuần còn được đi chơi với hắn, ừm .. vẫn là lợi cho em.
- Sao nào ? Không muốn đi chơi với thằng Mike này chứ gì ? Biết mà, mấy người làm gì coi trọng thằng này. Thôi. Thằng này đi về.
Trông thấy em suy tư như vậy, hắn có chút hơi chạnh lòng. Tuy nhiên còn chưa kịp buồn, lại thấy thêm mặt người xanh xanh đỏ đỏ biến chuyển, có bao nhiêu tâm tư đều viết lên mặt rõ như mực Tàu in lên giấy dó, hắn ranh mãnh cười, nắm thóp người nọ, giả vờ buồn bã quay đầu xe định về, trong lòng âm thầm đếm.