Mười một

265 20 0
                                    

Trong đêm đen, Mai Việt chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, định hình được bản thân đã ở nhà, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Soạt"

Một tiếng động rất khẽ vang lên kế bên, hắn nhìn sang, thấy được có một dáng người đang co ro vì lạnh ở trên sàn, mặt mũi dù đã sâu giấc vẫn nhăn tít vào với nhau, xem chừng là rất lạnh nên đến khi ngủ cũng trăn trở như vậy.

Mai Việt thoáng giật mình.

Trời Đông miền Bắc chẳng bao giờ dễ chịu hay nhường nhịn ai. Cái rét đậm rét hại đã khó chịu, còn buốt đến cứng tay cứng chân càng làm cho người ta ghét cái lạnh. Thời tiết thế này, năm lớp chăn bông còn hận chưa đủ ấm, vậy mà người này liều lĩnh nằm đất còn chỉ mặc mỗi một lớp áo phao, đây là muốn ướp lạnh bản thân sao ?

Hắn càng nghĩ càng xót, xót nhiều lại tức, xoay người đi xuống giường định khều người dậy để lên giường nằm. Nhưng ngồi xổm bên cạnh người rồi, thấy người ngủ ngoan ngoãn đến ngô nghê, hắn có phần không nỡ.

Người xinh đẹp tựa như những gì người ta hay tả trong truyện, có làn môi đỏ của Bạch Tuyết, khuôn mặt ôn hoà khi ngủ của Aurora, một chút quật cường thầm kín của Jasmine, một chút mạnh mẽ của Mulan, nhiều sự ham học của Belle, và còn hơn thế nữa. Họ hay nói Rapunzel là tổ hợp những gì tốt nhất của các nàng công chúa, đối với Mai Việt, con người đang sâu giấc này mới là sự hoà quyện đủ đầy nhất.

"Thật muốn sờ. Thật muốn ôm."

Hắn ngắm mải mê.

"Nhưng như vậy sẽ làm cậu tỉnh mất."

Hắn nhíu mày không vui.

"Nhưng nếu cứ để cậu nằm mãi như thế này, sợ rằng tớ còn chưa kịp tỏ tình thì cái rét này cướp cậu từ tay tớ mất."

Nghĩ một lát, hắn đánh bạo đỡ đầu người nọ, bế ngang người ấy mang lên giường.

Cân nặng của người nhẹ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, khiến hắn suýt thì hẫng tay ném người bay xuống giường, may thay thân thủ hắn nhanh nhẹn, cũng coi như cứu người thoát một kiếp u đầu mẻ trán.

Hắn lại xót.

Hắn đã cố dụ người ăn nhiều, nhưng xem đây, hắn bế bằng một tay còn nhẹ, đừng nói chi hai tay thế này. Thật sự, quá mức ốm yếu rồi. Hèn chi cứ ra gió thì ốm lừng đến mức liệt giường, hoá ra là cơ thể có bao nhiêu mỡ mà đủ để ủ ấm người đâu.

Hắn bế người đặt lên giường, dịu dàng quấn người thành đòn chả, xong việc còn đục nước béo cò mà xoa khắp mặt người cho bõ cơn thích thầm.

Người hắn trộm nhớ đang nằm trên giường hắn, đắp chăn của hắn, nằm gối của hắn, nằm cạnh hắn, hắn .. hắn không ngủ được thì cũng bình thường thôi, đúng chứ ?

Hắn cũng hơi hối hận với sự cứng đầu của hắn rồi.

Đáng lẽ người nọ có thể vùi ấm áp trong chăn gối khách sạn, còn được ngủ ngon trên chiếc giường rộng lớn, chứ không phải cùng hắn chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp mà chỉ có một tấm chăn. Hơn nữa, còn là ngủ dưới đất. Nếu hắn không giật mình tỉnh, có phải người này sẽ ngủ như vậy đến sáng hay không ?

[Mikelodic x Pháp Kiều] Thẳm xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ