Trời trưa vừa nắng vừa nóng, sức người dù quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời còn chịu không nổi, nói chi đến đám người nắng không đến đầu, mưa không đến mặt thế này.
Thanh Pháp là người con miền Tây, rượu có thể thêm vài chén, cơm có thể thêm vài vá, nhưng nắng chẳng thể thêm vài cơn. Cơ địa vốn đã dễ ốm lừng còn đi chọn trưa trời trưa trật mà ra đường, chẳng mấy chốc em đã thấm mệt.
Mai Việt từ lúc khởi hành đến giờ cũng chỉ cùng em hỏi qua đôi ba câu nhằm chỉ đường, sau đó im bặt. Hắn cũng không rõ vì sao bản thân lại cọc cằn như thế. Rõ ràng lúc soạn đồ còn hồ hởi lắm, lúc chở em đến nhà chung vẫn còn vạch ra vô số câu hỏi trong đầu, ấy vậy mà nhìn xem, hắn lái đằng trước, em ngồi ngay sau, chẳng nói chẳng rằng, đáp lại cũng chỉ xã giao.
Cảm thấy cứ im thin thít mãi thế này cũng không ổn, hắn định quay đầu sang hỏi em vài câu để phá đi sự tĩnh lặng này. Nào ngờ đầu chưa kịp quay, vai đã trĩu sức nặng.
Hắn giật thót người, suýt thì lạc tay lái. Vội giảm tốc độ, hắn giơ cao đánh khẽ mà gọi người.
- Kiều ơi. Kiều.
Không có tiếng đáp, ngược lại chỉ có âm mũi nặng trịch.
- Kiều ơi.
Hắn gọi lần hai, lần này cũng không có tiếng trả lời, tay em còn buông thõng vỗ vào eo hắn cái đau điếng. Bỗng bên phải xe bỗng nặng đi, bị kéo lệch sang. Hắn hoảng hồn nhìn vào gương chiếu hậu, giật mình thấy em đang nghiêng sang một bên.
Hắn vội vội vàng vàng tấp xe vào quán nước nhỏ, kéo theo cả VG Team cũng rồng rắn tấp vào. Mọi người hoang mang không rõ vì sao xe đầu đàn lại dừng, nhưng sớm có kết quả khi thấy hắn hớt ha hớt hải bế ngang em đặt lên ghế trong quán.
- Sao vậy ? Nhóc quỷ sao vậy ? Xỉu rồi hả ?
- Chắc say nắng.
- Sáng Kiều ăn gì chưa Mike ?
- Em không biết, em chỉ sang chở Kiều qua nhà chung thôi.
- Chắc đói với đi nắng nên xỉu đây mà. Có ai có cái bánh cái kẹo không ?
- Anh có, này cho Kiều ăn đi.
- Con bé nó xỉu rồi, cho nó nghỉ tí rồi tí dậy cho nó uống tí trà đường vào mới ăn được.Mọi người thống nhất với cách này, đành dừng chân tại quán nước nhỏ nghỉ ngơi một chốc.
Mọi người đều chăm chú ăn ăn uống uống cho lại sức, chỉ có duy nhất một mình Mai Việt vẫn ngồi cạnh em, để em tựa đầu lên vai hắn nghỉ ngơi.
Một cảm giác áy náy dâng tận lên cuống họng, nhưng sớm bị hương thơm ngọt ngào thanh thanh của em khuất lấp. Hắn không rõ vì gì mà cứ tham lam ngửi mãi, ngửi đến mức muốn nghiện, ngửi đến mức sinh ảo tưởng muốn độc chiếm hương thơm này.
Thình lình một cái gõ nhẹ vào vai khiến hắn choàng tỉnh từ những suy tư ích kỉ.
- Anh Bảo.
- Đi ăn đi, để anh thay cho.
- Thôi ạ, em cũng không đói lắm.
- Tao thấy nãy giờ mày ngồi đây mãi rồi, đi vào nước nôi tí đi, anh thay cho.
- Thôi ạ. Kiều đang ngủ cứ để Kiều ngủ ạ.
- Ừ.Vừa nói, Gia Bảo vừa quỳ gối trước ghế em ngồi, nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai.
- Con bé này trông thế thôi chứ yếu xìu. Anh nghe mọi người bên BigTeam bảo con bé dễ bệnh lắm, đi ngoài đường về cũng lăn đùng ra bệnh cả ba ngày. Anh Big chị Ly kể có hôm đang thu, nó vừa bước ra khỏi phòng máy lạnh thế là trúng gió nằm luôn ở nhà anh chị tới tận đêm. Người nó được cái cao chứ như cái cây què, được nom có thịt chứ chất chẳng có bao nhiêu, ăn bậy ăn bạ nên người có khoẻ bao giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/353629278-288-k570466.jpg)