Mặt Trời treo vội trên ngọn tre ở đầu làng, nhưng cũng chẳng thể xua tan hết lớp sương mù mịt của tiết Đông miền Bắc. Mọi người theo nếp làng từ mấy chục năm đã như vậy, lục tục cầm cuốc cầm liềm ra ruộng, có nhà thì cục cục tạc tạc cho gà ăn, có nhà mới rạng sáng đã huyên náo.
Thanh Pháp chun mũi vì bị tiếng động lớn đánh thức, nhíu mày dụi dụi mắt cho đỡ tèm nhèm, khuôn môi đỏ hỏn thường ngày vì cái rét đậm rét hại mà tái xanh như bệnh nhân nan y.
Em ngồi dậy, phồng má ngồi dụi mắt, đến khi tỉnh táo mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường, còn là nằm kế hắn. Khuôn mặt đang tái mét nói đỏ liền đỏ, nhiệt lượng tích được cả đêm đều dồn lên hai gò má, khiến mặt em hây hây như con nít lên ba. Dường như không tin vào chính mình, em cật lực dụi mắt mạnh hơn, bỗng nhiên cả hai cánh tay bị cầm lấy.
Tông giọng trầm ổn của đàn ông trưởng thành gõ vào màng nhĩ, trực tiếp khiến cơn sóng dữ trong lòng em hoá thành sóng thần.
- Đừng dụi, sẽ đau mắt.
Người kia miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, cầm tay em giật về phía mình, khiến em mất trọng tâm ngã ngay vào ngực hắn, vòng tay hắn vừa vặn đặt lực lên eo em.
- M-Mike .. Mike ... - Hmm. - Sa-Sao Kiều lên đây được ? - Mike bế lên. - Sao Mike .. lại bế lên ? Nằm có chật không ? - Không chật. - Mike buồn ngủ sao ? - Hừm .. - Thê-Thế Mike ngủ đi, Kiều trả giường lại cho Mike.
Vừa nói, em vừa rụt người về phía sau, nào có hay em chỉ cần cựa một chút đã dễ dàng rơi xuống đất. May thay hắn thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng kéo em trôi tuột vào ngực mình, hai tay cũng không học mà tự thông, vòng qua người em vùi người sát vào ngực.
- Kiều cũng ngủ một chút đi. - Nh-Nhưng ... Nhưng sáng rồi ... - Chỉ mới năm giờ, Kiều cuống gì chứ ? Mẹ không gọi sớm vậy đâu, ngủ thêm tí nữa đi.
Từ đầu chí cuối hắn vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chỉ he hé ra để đùm em thành một viên bột mềm ấm áp, xong việc liền nhắm tịt lại chuẩn bị có dấu hiệu muốn ngủ.
Em muốn đôi co thêm, nhưng ngẩng mặt lên đã thấy hắn thở đều, muốn chui ra lại không đủ sức để giằng co, đành chết nằm tại trận mà đỏ mặt một mình. Nằm mãi, được nhịp tim bình ổn của hắn vỗ về, em vô thức ngủ quên lúc nào không hay.
Mai Việt mở mắt, cúi đầu nhìn người đang chôn mặt trong vòng tay của mình, nhịn không nổi hôn trộm lên đỉnh đầu em.
"Hoá ra ngủ dậy có người trong lòng cảm giác thế này, ừm, thật vừa tay."
---
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.