Bốn

316 33 5
                                    

Đêm nay Trăng sáng. Lại một đêm sáng Trăng, lại có kẻ bần thần ngồi ngắm Trăng, nhớ Trăng ngay cả khi Trăng đang hiện hữu.

Tầng thượng của toà nhà xa hoa, cúp bớt những tầng lầu quá giờ, sáng và ồn ào một tầng cao nhất, ấy người ta gọi là tầng thượng. Trên tầng lộng gió ấy, trong một góc vắng người, đơn độc một ánh nhìn đang xa xăm, phóng tầm mắt vời vợi lên bầu trời đen đặc.

Thanh Pháp cứ chốc chốc nhìn trời, chốc chốc lại đưa ánh nhìn về phía Mai Việt. Hắn như vì sao trên trời kia vậy, cứ nhìn ngắm mãi, cũng chỉ có thể nhìn ngắm, có vọng tưởng mãi, cũng chỉ có thể tưởng vọng mà thôi.

Em thích hắn đã bao lâu, luôn mặc mặc niệm niệm một câu: Hắn, có thể gặp, không thể cầu, có thể nhớ, chẳng thể mong.

Đã luôn như vậy, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy mà thôi.

Mải thẩn thơ suy nghĩ như vậy, em không để ý đến một thân ảnh oặt ẹo chống tay vào tường lò dò đến gần em.

Giọng nói chưa sự non nớt của thanh niên đôi mươi, cũng có chút lè nhè của nam nhân say xỉn.

- Ch-Chị Kiềuuuu ~~ Chị Kiều ~ Hấc !! Hấc !! Chị Kiều ơiii ~

Hoàng Long một tay ôm xô đá một tay mò đến em gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Thanh Pháp dở khóc dở cười nhìn đứa em kém hai tuổi đang lèo nhèo vòi vĩnh, bất lực phóng mắt vào trong tìm bé người yêu của cu cậu, không ngờ vừa đứng dậy đã bị cậu nhóc choàng tay qua eo kéo đi.

- Đ-Đi !! Đi với em !! Đi uống tí !! Linh Anh chẳng biết đâu. Đi !! Chị Kiều đi với em .. Hấc hấc .. ợ !!

Em luống cuống chẳng biết làm sao, vô lực để cu cậu kéo đi, trong ánh mắt khổ sở cầu cứu mọi người. Nhưng ai cũng say đến tám chín phần rồi, nhìn thấy em bị như thế, không những không giúp, còn hê hê cười như thấy kịch hay, có người còn quay phim lại.

May thay, giữa lúc hỗn loạn ấy, có một cánh tay hữu lực giật tay cu cậu ra, thế vào chỗ vòng eo em, lôi em đi xềnh xệch.

Hoàng Long là trẻ con, đã thế còn say say xỉn xỉn, giống như bị mất đồ chơi mà hét toáng lên, còn nằm vật ra đất ăn vạ đòi người.

- Anh Mike trả chị Kiều .. hấc hấc ... trả chị Kiều cho em !!! Em dẫn chị Kiều đi chơi, đi lượn, đi ngắm gái !! Trả cho emmmm !!!
- Linh Anh ơi, thằng Gừng nó đòi đi ngắm gái kìa.

Mai Việt chẳng thèm đôi co với thằng nhóc say, trực tiếp gọi người nhà của cu cậu ra để tiếp, chính mình vừa bàn giao tên bợm rượu vừa kéo người bên hông mình đi.

Hắn kéo em đến một góc khuất chỗ cầu thang, ân cần hỏi han, cũng tiện tay vén mớ tóc mái bù xù ra sau tai.

- Cậu Kiều có sao không ? Cậu vẫn ổn chứ ?

Hắn nhìn em, chỉ thấy lạ. Người này lại ngẩn người nữa rồi, đôi con ngươi còn chẳng có tiêu cự.

Này, người này sợ hắn đến thế sao ?

- Kiều ơi ! Kiều ơi !
- A hả ? À .. À mình không sao .. Mi-Mình ổn.
- Nãy Gừng có làm gì cậu không vậy ? Thấy cậu bị lôi đi như kéo bao gạo thế kia cơ mà ?

[Mikelodic x Pháp Kiều] Thẳm xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ