Chín

266 23 2
                                    

Thanh Pháp uể oải tỉnh giấc từ chiếc giường của homestay.

"Chăn ấm đệm êm quả thực có thể khiến con người ta lười cả ngày mà. Phải dậy thôi."

Nhưng khi chỉ vừa ngồi dậy, bóng hình nhỏ thó kia lập tức rụt người lại vào chăn, còn co quắp lại như một con tép khô.

Em thật sự đã ngủ đến mơ hồ rồi. Em còn quên mất chính mình đang ở Hà Nội, và tiết trời miền Bắc chẳng oi nực như tiết trời phía Nam. Mệt mỏi cuộn người tròn lại như viên bóng, em muốn ngủ thêm. Tuy nhiên, giống như cơ thể đã biết mùi lạnh, nên em dù có cố gắng cách mấy, cảm giác ấm áp khi nãy cũng không trở về, ngược lại càng nằm càng thấy rét, rét đến mức nước mũi em đã lọc tọc chảy ra.

Thanh Pháp thở dài, sụt sịt mũi một lần, quyết định giở chăn ra đi xuống lầu.

Căn homestay này có năm phòng ngủ, hai tầng, toàn bộ nội thất đều đi theo màu trắng đơn tính, lạ kì thay chỉ riêng phòng em được điểm xuyến thêm vài món đồ màu đen. Ban đầu vốn dĩ ai cũng đòi phòng này cho kì được, vì phòng đẹp thì ai chẳng ham, nhưng rồi người lớn tuổi nhất, là Công Hiếu, đã đứng ra giành cho vợ chồng nhà mình. Nhưng ai cũng rõ trong cuộc chơi hôm ấy, Công Hiếu chỉ là con cờ trong tay trùm cuối, thật sự người có tiếng nói lại là chị Bí Nhe.

Cho những ai chưa biết chị Bí Nhe là ai, Bí Nhe tên thật là Bé Nhi, là vợ của anh Công Hiếu. Cái tên Bí Nhe được Công Hiếu cùng anh em lái lại để tạo nên điểm khác biệt. Vì câu chuyện này mà nhiều lần chị ta hay gọi chồng là "anh chồng điệu đà", nhưng sau này, khi tham gia chương trình, chị lại thầm cảm ơn anh ta vì Lai Minh nhà VG cũng gọi người yêu là Bé Nhi.

Đúng vậy, trong chương trình có hai bé Nhi, một Nhi của Lai Minh, một Nhi của Công Hiếu.

Lại bàn về câu chuyện chia phòng, chị Bí ban đầu cũng rất ưng căn phòng nhỏ này, nhưng chị sực nhớ ra vài ngày sau đó sẽ có một tiểu bảo bối của chị ra Hà Nội này diễn, cũng là lần đầu ra Bắc của bé ngoan, nên chị nhất quyết chừa phòng này lại cho em bé, còn chồng chị bị chị xách tai lôi sang căn phòng đẹp thứ nhì.

Như một lẽ cố nhiên, chị Bí đã lên tiếng thì chẳng ai dám ho he, cứ như vậy mà căn phòng đẹp nhất lại trở nên vô chủ trong vài ngày trước ánh mắt thèm thuồng của tất cả mọi người. Có người còn định làm liều, độc chiếm làm của riêng, nhưng sớm bị chị Bí bắt gặp được mà cắt cơm. May thay, Thanh Pháp vì có vấn đề với bên ban tổ chức, đã lấy vé đi sớm hơn hai ngày so với dự định ban đầu, thành ra căn phòng vô chủ ấy cũng chẳng vắng người được bao lâu, mà em ra sớm cũng có cho mình vài ngày lười biếng.

Thanh Pháp lục tung chỗ vớ trong vali, mãi mới xỏ ưng được một đôi hoạ tiết rắn hoạt hình, định đứng lên với lấy chiếc áo phao treo trên giá, lạ kì lại chẳng thấy đâu.

Em ngẩn tò te mắt đối mắt, mặt đối mặt với cái giá treo, hoang mang chẳng biết cái áo phao của mình đã bay đi đâu mất. Hết cách, thân ảnh nọ bèn lấy tấm chăn mỏng nhất trên giường quấn vào người. Chắc rằng bản thân đã trở thành đòn chả di động rồi mới miễn cưỡng lẹt tẹt xỏ dép mở cửa đi xuống.

Căn phòng đẹp nhất không phải chỉ có một điểm khiến người ta khao khát. Thật sự điều khiến cả hội rapper tranh nhau căn phòng này là vì căn phòng nằm gần cầu thang nhất. Không phải vì lý do thoát hiểm nên hội này mới tranh nhau cái cầu thang, mà vì ai nhanh chân xuống dưới trước thì thường tranh được đồ ăn ngon. Phải, rapper chẳng choảng nhau vì chuyện âm nhạc đâu, chủ yếu bể đầu là vì miếng ăn thôi.

[Mikelodic x Pháp Kiều] Thẳm xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ