Jisoo ngồi trên giường, tay giữ chặt một cuốn sách trước mặt, nhưng suy nghĩ của cô không hề tập trung vào từng dòng chữ trên đó. Đồng hồ treo trên tường kia liên tục nhấp nhô, thước đo thời gian trôi đi không dừng lại. Mỗi lần kim giây quay đi, lòng Jisoo càng trở nên lo lắng.
Lisa vẫn chưa trở về.
Ngày hôm nay, không có bất kỳ lớp học hay buổi kiểm tra nào, nhưng Lisa đã không trở về kí túc xá từ tối hôm qua rồi. Đây không phải là việc cô ấy thường hay làm, Lisa trông có vẻ nghịch ngợm như thế thôi, nhưng lại cũng có kha khá nguyên tắc sống.
Nỗi lo sợ bắt đầu tràn ngập trí óc của Jisoo, làm cho cô cảm thấy trống rỗng và bất an. Cô ấy tự hỏi liệu có phải Lisa gặp phải chuyện gì đó. Không có lý do gì để Lisa ngủ lang bên ngoài mà không nhắn tin trước cho cô như thế. Đối với một du học sinh như Lisa, không có người thân thích ở tại đất nước này, thì điều tối quan trọng cần chú ý chính là phải luôn có một ai đó sẵn sàng nhận thức được cô ấy biến mất!
Tuy rằng khả năng bị bắt cóc của Lisa khá nhỏ, rõ ràng là thế, chẳng ai nhắm vào một sinh viên đại học trông có vẻ nghèo xơ nghèo xác để làm con tin tống tiền cả. Nhưng mấy vụ tai nạn thì không có mắt, không hề biết phân biệt ai giàu ai giàu để mà va vào đâu!
Tim Jisoo bắt đầu đập nhanh hơn, lo lắng và sự bất an tràn ngập. Cô không thể ngừng suy nghĩ về mọi khả năng xấu xa mà Lisa có thể gặp phải.
Nghĩ về Lisa, mỏ hỗn, ngứa mắt và đáng ghét. Và cô luôn mồm nói là nếu trong trường này mà có vụ ám sát đầu tiên, chắc chắn nạn nhân sẽ là Lisa mất!
Nói là nói vậy, nhưng nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là một ám ảnh kinh hoàng suốt cả cuộc đời cô mất!
Cảm giác trống rỗng bao trùm, khiến Jisoo không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc chờ đợi, lo lắng và hy vọng rằng Lisa sẽ trở về an toàn. Mặc dù cô ấy cảm thấy thật nực cười khi bản thân mình như vậy, nhưng chưa vào giờ cô mong mỏi khoảnh khắc gương mặt đứa nhỏ cùng phòng của mình xuất hiện nhiều như lúc này.
Thật may, Jisoo cũng không cần phải chờ đợi quá lâu.
Tiếng khóa tra vào ổ lách cách vang lên.
Cô đã đoán ngay được ai chính là người đang mở cửa phòng
Tuy vậy, khi Lisa bước chân vào phòng, Jisoo vẫn không thể kìm lại một cái thở phào khi thấy đứa bạn thân trở về an toàn. Nhưng cơn nhẹ lòng của Jisoo nhanh chóng biến mất bởi vì Lisa, người đã biến mất cả đêm qua không hề báo trước, chẳng thèm nói câu nào mà cứ lẳng lặng tiến về giường.
"Lisa, em ở đâu cả đêm vậy? Tại sao không nhắn tin báo trước là em sẽ không về?" Jisoo hỏi với giọng xen lẫn giữa lo lắng và giận dữ.
Lisa quay đầu nhìn Jisoo với một ánh mắt hờ hững, rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường, giống như việc trở về chỉ để nghỉ ngơi là điều tất nhiên.
"Thì giờ em đã về rồi đây!"
"Lisa, chúng ta là bạn cùng phòng, tại sao em lại không nói gì cả và biến mất cả đêm như vậy? Lỡ như có ai tới điểm danh thì chị biết phải nói thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa] Sex Education
FanfictionChuyện về một nàng công chúa nổi loạn và một con nhóc thường dân mỏ hỗn...