Story

2K 75 13
                                    

Tiếng gõ lách cách, tiếng bóng đèn bật tắt, tiếng đồng hồ lách cách kêu, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng mọi người luyên thuyên, tiếng trái tim đập từng hồi là những gì còn đọng lại trong tâm trí ấy.

Đôi mắt Khương Điển hờ hững , tập trung vào khoảng không trước mắt, tay bị trói vào đầu giường, mọi âm thanh nhỏ dần chỉ có tiếng ánh sáng trắng tô động. Một cơn đau buốt truyền đến từ đỉnh đầu, có lẽ bị cảm mạo rồi. Đầu óc Khương Điển quay cuồng không ngừng. Cảm thấy chính bản thân không còn trong căn phòng đó nữa, bao quanh Khương Điển chỉ toàn nước. Bốn bề là nước, cảm xúc hiu quạnh đó lại tới, ngã vào trong làn sóng, Khương Điển dần cảm thấy mình mất đi ý thức.

Giúp tôi, xin ai đó hãy cứu lấy tôi

"Điển Điển, em không sao chứ. Điển Điển, em sao vậy, trả lời anh đi Điển Điển. Điển Điển"

Đau, đầu Khương Điển đau như có hàng ngàn con kiến đi qua, cậu ấy giật mình mở mắt giữa nhưng cơn sóng. Ai đó, xin hãy lên tiếng lần nữa, xin hãy cứu rỗi cậu ấy.

"Khương Điển, tỉnh ngay cho anh"

Đôi ngươi chợt mở, hít một hơi một sâu, Khương Điển cảm thấy bản thân sống rồi. Cậu ấy vùng vẫy kịch liệt với đôi tay bị trói, dây thừng siết chặt vào cổ tay nhưng nào cảm giác được ngoại trừ nỗi đau ngay con tim này.

"Xin giữ lấy em" Bắt lấy người trước mắt, Khương Điển ôm chặt không buông

"Anh đây rồi, anh ở đây, em sẽ không sao đâu" Con người ấy tháo dây thừng trên tay, ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn của cậu ấy. Khương Điển sợ, sợ vì một thứ gì đó có thể cướp mắt đi người trước mặt này.

Sau khi trải qua một buổi quay cùng với sự chuyển đổi của cảm xúc, Khương Điển đã mất đi hoàn toàn sự tỉnh táo của mình và thiếp đi ngay trên vòng tay của người đó.

"Đạo diễn, lần đầu tiên em thấy em ấy bị như thế, anh có biết lý do không, chúng ta có cần gọi bác sĩ cho em ấy không" Bá Văn sau khi để cho Khương Điển nằm ngay ngắn lại trên giường thì vẫn luôn ngồi kế bên nắm chặt tay cậu ấy.

"Lần đầu tiên anh thấy em ấy bị như thế, mấy hôm trước anh đã cùng Điển Điển thảo luận về cảnh phim ngày hôm nay, em ấy nói em ấy biết cách làm cho nhân vật thật hơn. Lẽ ra anh nên cản em ấy, anh không ngờ em ấy lại sử dụng Method acting cho cảnh quay đặt nặng cảm xúc như vậy"

"Hiện tại em ấy đang cần nghỉ ngơi, cứ để em ấy ngủ tới khi nào tỉnh, anh sẽ yêu cầu bác sĩ tâm lý cho em ấy. Em cũng đừng lo quá nhiều Bá Văn, em ấy sẽ ổn thôi. Em cứ ở đây canh em ấy, anh cần phải nói chuyện với bên quay phim một chút"

Một canh giờ trôi qua, cuối cùng Khương Điển cũng mở được đôi mắt nặng trịch của mình, nhìn chằm chằm người bên cạnh, không nhịn được mà tiến tới vuốt ve má của anh ấy. Tôi chỉ vừa cựa quậy một xíu là người bên cạnh cũng đã giật mình tỉnh giấc theo. Bá Văn chồm hẳn người dậy, kéo lại cổ áo hơi lộn xộn, nhìn thẳng vào người trên giường

"Tỉnh rồi à, em làm cả đoàn phim hoảng hồn đấy, em biết không. Người thì đã ốm còn tập trung diễn xuất như vậy thì có ngày em cũng đi sớm thôi đấy. Dậy đi, anh đi lấy thuốc cho em, bác sĩ nói em cần phải nghỉ ngơi đều đặn. Dạo diễn cũng nói sẽ cho em nghỉ ngày hôm nay, ngày mai chúng ta lại tiếp tục"

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ