Story 7

659 27 14
                                    

Lối nhỏ.

Trải qua một đêm mê man cùng với cái đầu đau như búa bổ, Khương Điển thật sự thề rằng từ bây giờ câu chẳng muốn đụng đến một giọt bia nào. Kéo lê thân thể ra khỏi phòng cậu thấy ba mẹ ngồi ngay ngắn trên sofa, chỉ chực chờ tiếng mở cửa mà quay đầu.

"Con ổn chứ, con sốt liên miên, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó, thật sự làm ba mẹ sợ muốn chết." Bà Khương nghe tiếng mở cửa liền bật dậy nắm lấy tay cậu.

"May là tới nửa đêm con mới đỡ sốt không thì ba mẹ lại phải đưa con đi cấp cứu rồi. Mai mốt đừng uống nhiều như vậy nữa." Ông Khương cũng không nhịn được mà than vãn vài câu

"Con xin lỗi, con cũng không biết hôm qua con bệnh, nếu biết con đã không đi"

"Hôm qua Bá Văn đưa con về, xíu con nên gọi điện cảm ơn người ta, sẵn tiện mấy hôm nữa có gặp đưa hồng trà cho Bá Văn hồi trước nó nhờ mẹ mua dùm đấy"

"Vâng"

Quay về phòng, cậu khép chặt cửa lại, không còn sức lực cậu liền ngồi phịch xuống đất. Thật mệt, thân thể mệt cả trái tim cũng mệt.

"Con đi đây" Từ lúc sốt tới giờ cậu chưa từng bước chân ra khỏi nhà nếu không có công việc, xong việc cậu cũng lủi thủi một mình về nhà vì cậu cố gắng tránh mặt anh hết sức có thể. Anh đuổi theo thì cậu chạy đi, anh tìm tới nhà thì cậu lại giả bệnh.

Cứ thế thì cũng đã đến ngày chiếu tập cuối của phim, nguyên đoàn phim đã tổ chức xem phim chung cùng các fan. Cậu không có lý do nào mà từ chối, kết thúc phim cũng chính là kết thúc của Khương Điển và Bá Văn, chỉ còn Eddie bà Trần Nghị sống mãi trong tim người hâm mộ.

Khi cậu tới được rạp chiếu phim, cậu lại bất ngờ với số lượng fan đứng đợi ngoài cửa. Caauj chào hỏi một chút thì đi thẳng vào phòng chờ, cậu bắt gặp anh và những người khác đang ngồi cùng nhau, cậu tiến thẳng tới mặt anh, ngồi kế bên anh và bắt đầu bắt chuyện với mọi người.

Có thể mọi người sẽ thấy rất bình thường nhưng chỉ cậu và anh mới biết đang có một khoảng trống ngăn cách hai ngươi họ. Một khoảng trống cậu tạo ra để bảo vệ bản thân nhưng vô tình để anh tổn thương.

"Nào chúng ta xuất phát" Tiếng đạo diễn lại vọng ra từ không trung

Đi tới cửa, anh bỗng dưng dìu tay ra nắm lấy tay cậu, không nói năng kéo cậu đi. Vô tới rạp chiếu phim, trò chuyện một lúc với các bạn fan thì cũng tới giờ phim chiếu, ngồi vào ghế cậu biết hôm nay cậu có thể bị chĩa máy quay vô rất nhiều nên cậu liền đem một bộ mặt khác của bản thân ra. Cậu không muốn thể hiện sự mệt mỏi với các fan, những người luôn quý mến cậu.

Tới những cảnh hôn, trong khi Bá Văn đang thể hiện sự quắn quéo kế bên cậu thì cậu chỉ cười và tập trung vào diễn xuất của hai người. Cậu nhìn Trần Nghị và Eddie trên màn hình, hai người họ thật hạnh phúc, cậu ghen tỵ cũng như vui mừng cho họ. Tình yêu có vẻ là như thế, tới gần khi mất nhau thì mới biết đối phương quan trọng như thế nào. Đi xa nhau để sau này chúng ta lại có cơ hội gặp lại nhau. Chúc mừng cậu Eddie, thật lòng chúc mừng cậu.

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ