Phiên ngoại 2

622 26 4
                                    

Chúng ta ngốc nghếch.

"Để anh đưa em về" buổi live cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn gương mặt ửng đỏ lên vì nóng mà trong lòng Bá Văn cảm thấy lao xao.

"Quản lý sẽ đưa em về"

"Anh có chuyện cần nói, để anh đưa em về" anh dập tắt mọi câu từ có thể từ chối của cậu. Đêm nay anh phải làm rõ trái tim của anh và cậu.

Cả anh và cậu như lại ăn ý với nhau, hai người không nói lời nào tách nhau ra làm việc của riêng mình cho tới khi trời cũng đã ửng hồng, cậu gặp lại anh khi tình yêu thôi thúc, anh đứng ngay đó, thật ngạc nhiên, chiếc xe hơi màu đen nhám thường ngày nay đã biến thành một chiếc xe máy nhỏ xinh.

Không đợi cậu lên tiếng, anh lấy thêm một chiếc nón bảo hiểm từ trong cốp, cứ ngỡ cậu sẽ nhận được chiếc nón từ tay anh nhưng khi cậu nhận thức lại được thì chiếc nón đã yên vị trên đầu cậu rồi.

"Em tự đội được mà"

"Ừa"

"Anh ừa là sao"

"Thì là anh biết rồi, lên xe đi"

Khi chỗ trống trên yên sau của anh được lấp đầy, chiếc xe cũng từ từ băng băng lên từng con phố, ánh đèn đường cứ chóp sáng chóp sáng, cậu đưa tay ra hứng những làn gió trong lành lướt qua. Ừ, lâu rồi cậu mới cảm thấy được yên bình thế này. Cũng lâu rồi cậu chưa yêu ai hết mình như vậy. Nhiều lúc cậu nghĩ tại sao cậu không nói cho anh nghe nỗi lòng của mình, cậu kìm nén chúng quá lâu, cậu sợ mình sẽ sinh tâm bệnh mất. Nhưng nói ra rồi cậu có tốt hơn không? Đã có nhiều người trên đời từng khuyên hãy yêu đi, yêu thì nói ra đi miễn cho tâm mình thư thái nhưng họ có từng nghĩ rằng nếu nói ra không những không tốt hơn mà sinh ra nặng hơn thì sao nhỉ. Không phải ai cũng như ai, không phải tất cả mọi người đều nhận thức về tình yêu giống như nhau. Đối với Bá Văn, Khương Điển không chỉ là một người cậu mến mộ, đó còn là một người anh, một vị tiền bối cũng như một người... thân. Liệu nếu nói ra thì tất cả những điều cậu cố gắng đạt được có còn không?

Trên đời chỉ có một mình Bá Văn cũng như chỉ có một mình Khương Điển. Cậu không thích rủi ro, cậu không chấp nhận được việc tính toán của mình không theo quy luật, cậu thích đưa ra nhiều phương án nhưng chỉ có mình Bá Văn là cậu không dám. Chỉ có anh mới dám làm cậu chấp nhận những rủi ro ấy và có lẽ cậu thật sự gặp xui xẻo rồi. Anh từ chối cậu, cậu buồn không? Đau khổ là đằng khác nhưng cậu phải làm gì bây giờ, cậu mâu thuẫn lắm. Cậu cố tình quấn lấy anh nhưng trong lòng lại không muốn anh biết, cậu cố tình thể hiện ra cậu thích anh nhưng lại chẳng muốn anh hay, hay là... cậu không dám nói, lý trí của cậu nghĩ như vậy nhưng cảm xúc của cậu thì sao, cậu muốn anh nhận ra và thổ lộ với mình và lần cá cược này cậu thua rồi, cậu mất trắng. Nên cậu hiện tại chả biết nên khóc hay nên cười, tình huống bay giờ chẳng phải rất ngại ngừng hay sao.

Đụng chạm anh, tỏ ra bình thường cũng vì cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc. Nhưng giờ cậu mệt rồi, liệu anh có để bụng việc cậu mượn tấm lưng vững chắc của anh hay không.
Nói là làm, cậu từ từ vòng tay mình qua eo anh, người thì tựa hẵn vào tấm lưng anh, cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể dưới cái thời tiết 18 độ ở Đài Bắc này.

Cảm nhận được sự nặng nề bất chợt trên lưng, anh bỗng cứng người trong chốc lát nhưng rồi lại thả lỏng để cậu có một chỗ dựa êm ái hơn. Cứ đi rồi lại đi, anh cũng chả biết mình nên đi đâu, anh cũng chả nhớ tại sao mình lại sử dụng một chiếc xe máy thay cho xe hơi, để thời gian trôi chậm hơn hay vì nó có những kỷ niệm đẹp khó quên. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngồi trên yên sau xe cậu, ngày hôm ấy anh vẫn nhớ cậu rủ anh về trường cậu chẳng vì dịp gì cả, chỉ là muốn anh tham quan ngôi trường làm nên cậu, giúp cậu trưởng thành. Anh đã từng ghé nhưng chỉ để đấu giao hữu môn bóng rổ giữa những thằng con trai với nhau, anh thật sự không có ký ức sâu đậm gì về ngôi trường này.

Chỉ là do em, anh mới tìm được lý do cho mình.

Cậu lái siêu tệ, cảm giác sao nhỉ, như kiểu cậu chính là một người bạn không nên lái xe mà trên mạng hay đùa, đã chạy yếu mà lại chạy ẩu. Ngồi đằng sau yên của cậu, anh thật sự cảm giác muốn xuất quỷ nhập ma nhưng nhìn nét ngại ngùng trên gương mặt ấy qua kính chiếu hậu anh lại không nỡ. Những cảm xúc ấy cứ dần len lỏi trong lòng anh ngày qua ngày, có lẽ anh cũng bị tâm bệnh rồi

Có lẽ từ lúc gặp em, anh chưa từng coi em như một người xa lạ.

Ngày đo, tới trường cậu, anh đã được nghe cậu luyên thuyên về ngôi trường này như thế nào, từng câu truyện cứ như đơm hoa kết trái cho ngôi trường, kể cả đám cỏ lau trên sân cũng làm anh thú vị hơn hết. Anh có từng nhận ra không? Anh vẫn giữ hết những bức hình cả hai cùng chụp, những kỷ biệm ấy cứ như được chôn sâu vào những đám cỏ , chính anh là người chôn nó cũng chính anh là người bức nó lên,... tước đi sự sống của nó.

—————————————————————————

Cảm giác như không phải phiên ngoại nữa mà mạch chính câu truyện luôn rùi ý. =)))
Hôm nay có ke nên tui ra chap mới nùe :)))
Có lẽ pn sau là sẽ chấm dứt bộ fic này lun nhé. Mong mọi người vẫn còn nhớ tới tui.

Cái khúc mâu thuẫn nội tâm đồ đó thì thông cảm cho tui tui dựa trên cảm xúc cá nhân của mình để viết thui nên tui cũng mâu thuẫn về tui lắm nhiều lúc không hiểu mình đang nói gì nữa :)).

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ