Story 6

545 31 9
                                    

Một ngày mệt mỏi.

Ngay khi thông báo kết thúc buổi gặp gỡ người hâm mộ, Khương Điển thật sự mừng thầm trong lòng nhưng thật sự có chút tiếc nuối, nhìn mọi người vẫy tay chào tạm biệt, cậu thật sự không kìm nén được cảm xúc. Khi cậu chuẩn bị bước xuống sân khấu, một bàn tay lại chìa ra trước mắt, người ấy thật chói sáng như một tia nắng tỏ ra xung quanh cậu. Nắm lấy bàn tay ấy, hai bàn tay liền đan xen vào nhau, Bá Văn dắt cậu đi trước hàng trăm con mắt không một cách ngại ngùng.

Ngay khi cậu đang dần quen thuộc với hơi ấm trong bàn tay thì cảm giác ấy lại biến mất, nhìn bàn tay trống không trước mặt, à thì ra cậu thật sự chưa quen nỗi cảm giác ấy. Sau buổi gặp gỡ đó, mọi người trong đoàn phim liền cùng nhau đi ăn chúc mừng thành công, là một trong những diễn viên chính cậu không thể nào không có mặt.

Địa điểm tổ chức liên hoan lần này là một quán nhậu kiểu xưa, không gian quán có vẻ nhỏ nhưng vẫn khá thoải mái cho hơn một chục người của đoàn phim. Cậu lựa chọn một chỗ ngồi khá kín đáo cũng ngồi cách xa anh một chút, cậu thật sự không hiểu hôm nay mình bị sao nữa chẳng phải lúc nãy vẫn còn tốt lắm ư. Vừa kết thúc fan meeting cậu liền cảm thấy thân thể mình không còn một chút sức lực. Vì hôm nay ăn mừng phim được quảng bá rất thành công cũng như thu hút được nhiều khán giả tới xem nên đạo diễn đã chi rất mạnh tay cho các loại đồ uống có cồn nên hôm nay không thể nào cậu lại không uống.

Cậu cũng đã cố gắng vui đùa được hơn nửa buổi tiệc nhưng thật sự không thể chịu nỗi, cậu không biết mình đã uống bao nhiêu ly bia rồi. Đôi mắt nặng trĩu, thân thể nóng bừng, cậu liền không chịu được gục xuống bàn.

"Này Bá Văn, Điển Điển của cậu gục rồi kìa, sao mà yếu thế" Người ngồi bên cậu chính là Từ Khải, sau đó cậu lại nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc. Do cậu ngồi cách khá xa anh nên cậu không thể trông thấy ánh mắt anh như thế nào.

"Để em chở cậu ấy về, mọi người cứ uống tiếp, một chút nữa em sẽ quay lại"

"Này, cậu cũng uống không ít đây, không có được lái xe đâu"

"Em biết, em sẽ gọi taxi"

"Vậy thì nhanh cái chân lên, đừng có trốn với chim nhỏ của cậu đấy" Vừa dứt cậu cậu liền cảm nhận một đôi tay ôm chầm và bế cậu lên. Vừa ra khỏi nhà hàng liền thấy một chiếc taxi nho nhỏ chạy đến, anh dìu cậu vào sau xe, đặt cậu nằm ngay ngắn trên băng ghế sau còn chính mình thì ngồi kế bác tài. Có vẻ không gian trong xe quá yên tĩnh, cậu liền không còn cảm thấy nhức đầu nữa, cậu nằm đó co rúc người lại rồi chợt nhớ về buổi sáng hôm nay.

Trước khi chơi trò bánh que, cậu cũng chả nhớ mình và Bá Văn đã thua cái gì mà dính hình phạt phải hôn vào má đối phương. Lúc đó cảm giác cậu thế nào? Rất vui cũng rất hồi hộp. Anh là ngươi bắt đầu trước, cậu nhìn anh từ từ tiến lại gần, hai tay anh ôm vào eo cậu, hai tay cậu đặt vào bờ ngực vững chắc của anh. Nhìn anh từ từ tiến lại gần, cậu không dám nhìn vào thẳng mắt thêm một lần nữa, cậu sợ cậu sẽ lại rung động. Anh từ từ cúi người xuống , đôi môi cứ như chơi đùa một làn hơi ấm nóng cứ đứng trước ngay má của cậu, cậu thật sự muốn đẩy anh ra, cậu cố gắng gồng người lên để anh không thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Một cái chạm nhẹ vào má không nhanh cũng không chậm, cậu hoàn toàn cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Trái tim cậu như không còn nghe lời nữa, cúi mặt cậu hít sâu vào một hơi rồi lại nghe thấy tiếng anh khẽ cười.

Tới lượt cậu, anh lại cố tình dang hai chân ra để thấp xuống một xíu, cậu nhìn thấy hành động của anh thì thấy khá tức cười, cậu nhịn được cười và bắt anh đứng dậy. Nhìn anh nghe theo lời cậu như vậy, cậu chỉ biết ước gì khoảng thời gian này có thể ngừng lại một chút thôi. Lại hít sâu một hơi, cậu với người ôm lấy cổ anh, hai tay anh cũng tự động đặt vào eo cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh và thả lỏng hết cảm xúc của mình, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình nhất, cậu lúc này không muốn giấu diếm nữa. Đây chính là cơ hội của cậu, cậu muốn anh dù chỉ một lần cũng phải có lúc băn khoăn về tình cảm cậu dành cho anh. Cậu từ từ tiến lại gần môi anh, đô mắt ấy vẫn luôn nhìn thẳng vào anh, mọi thứ chú ý của anh ngay lúc này chỉ có thể thuộc về cậu. Cảm nhận ánh mắt của anh luôn nhìn về đôi môi của cậu, cậu cười rồi liền xoay người hướng về má anh, nhón đôi chân nhỏ lên, người cậu tựa hẳn vào anh thuận thế cho anh đụng chạm eo cậu lâu hơn. Mọi người có thể gọi cậu là hồ ly và cậu nguyện ý làm một con hồ ly bé xinh của anh, dù sao cũng sẽ quên đi vui đùa một chút cũng không sao. Cậu càng ngày càng nhón cho tới khi một nụ hôn được đặt trên má anh. Không để quá lâu cậu liền buông ra rồi lại bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ngại thật sự rất ngại.

Nhớ xong những ký ức đó cũng là lúc cậu cảm thấy xe đã ngừng hẳn, một cánh tay lại dìu cậu xuống xe rồi lại xốc cậu lên mà bế. Từng bước từng bước cậu nhìn một cửa nhà quen thuộc, cậu nghe thấy tiếng ba mẹ mình cùng với giọng nói của anh rồi lại cảm thấy mình được đặt xuống giường. Một ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi những lọn tóc che khắp khuôn mặt cậu, cậu liền nghiêng người tránh đi ngón tay ấy và liền nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên sau lưng cậu.

Tiếng đóng cửa dứt cũng là lúc cậu không kìm được nước mắt của mình. Cảm giác hiện giờ của cậu giống như có hàng trăm nhát dao đâm vào tim, giống như bạn đọc một cuốn truyện hai người yêu nhau nhưng cái kết lại không đến được với nhau hoặc một cuốn truyện kể về một người yêu đơn phương một người rồi tới khúc cuối lại thấy người mình thích tay trong tay với người khác. Cảm thấy tiếc nuối cho hai người đã từng yêu nhau nhưng lại không có dũng khỉ để có thể đến được với nhau. Cậu ngoan cố cậu biết cậu cũng chỉ cần đợi qua khoảng thời gian này một Khương Điển luôn tươi cười trước ống kính sẽ quay trở lại, chỉ là con người thật của cậu thật sự rất sâu lắng.

Khóc đến mệt lừ, cậu liền thiếp đi, cơn sốt trong người cũng bắt đầu trồi lên. Cậu nào thay biết được có một người nguyện ý ở lại chăm sóc cho cậu cho tới khi trời gần sáng.

————————————————————————— Cứ ngỡ truyện sẽ end sớm, đúng ra là nên end từ chap trước nhưng mà cứ viết lại thấy nó không giống cốt truyện ban đầu mình nghĩ nữa :))) mình tính cho một cái kết OE nhưng cứ viết tiếp như này thì chẳng biết có OE được không =))

Mọi người thích kết như nào thì mình cũng có thể tham khảo, cmt cho mình biết nhé

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ