"Buổi quay hồi nãy mọi người làm tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi xíu rồi sẽ quay cảnh cuối cùng luôn nhé. Bá Văn, Điển Điển tập dợt thoại trước dùm anh."
Khương Điển gật đầu đáp lại câu nói của đạo diễn, bước xuống giường, nhận lấy chiếc áo thun mới từ quản lý, cậu từ tốn chỉnh trang lại y phục chờ anh quay lại. Cảnh phim tiếp theo cũng là cảnh cuối cùng được đóng cùng anh. Mấy tháng qua, đối với cậu như một giấc mơ, từ hai con người xa lạ có phần phán xét nhau vào những buổi đầu thử vai mà giờ đây cậu đã đơn phương thích thầm anh. Đúng là chẳng ai có thể đoán trước được điều gì.
Ấn tượng về cái lần đầu gặp lại anh chính là bỡ ngỡ bất ngờ, có thể anh không nhớ nhưng anh đã từng tới trường đại học của cậu để tham gia vào một phân cảnh phim đó, Lúc đó, anh đứng ngay cạnh học trưởng của cậu, nhìn người con trai ấy cậu cũng phải cảm thán bởi cái chiều cao và dáng vẻ toát ra sự ngạo mạn của anh. Có thể định mệnh của chúng ta được sắp đặt từ đó.
"Này, đang nghĩ gì vậy, nhìn em mất hết tinh thần đấy" Một tay Bá Văn cầm hộp sữa đặt lên đầu cậu, một tay bưng hai phần cơm bên trường quay chuẩn bị đem đến trước mặt cậu.
"Nàyy, hư tóc em, với lại anh đừng để đây, dơ hết cả giường bây giờ, đem lại cái bàn đằng kia đi" Không đáp lại lời cậu, Bá Văn chỉ cười cười rồi nghe theo sự hướng dẫn của cậu
"Ăn lẹ đi còn kiểm tra lại thoại với em"
"Em học thuộc thoại chưa"
"Tất nhiên là rồi, không lẽ anh chưa, anh muốn đạo diễn xén hết tóc của anh à" Vừa nói cậu vừa diễn tả lại hành động mà đạo diễn sẽ làm nếu như anh ấy thật sự chưa thuộc thoại, không phải là giỡn cậu thật sự nghĩ đạo diễn rất có gan làm ra những chuyện như thế này
"Không anh thuộc rồi, em thuộc rồi, anh cũng thuộc rồi, vậy thì coi như chúng ta thoại xong rồi. Nào nói chuyện chút xíu đi"
"Lá gan anh thật sự lớn đấy, anh có mệnh hệ gì em không chịu trách nhiệm đâu. Sao muốn nói chuyện gì"
"Từ Khải và Vũ Đồng vừa mới rủ anh và em đi leo núi, trượt thác vào tuần sau. Ý kiến em sao?"
"Ừm, em nghĩ em rảnh"
"Được rồi, vậy anh sẽ nói hai người đó chúng ta đi, anh sẽ đón em lúc 8g."
"Nhưng mà nhà em cũng đâu có thuận gì cho cam, để em bắt taxi tới nhà anh cũng được rồi chúng mình đi chung"
"Không, anh đón, nghe lời đi."
"Chuyện thứ hai, phim cũng gần đống xong, cũng gần tới thời gian đi quảng bá phim với cái thân thể gầy yếu này của em thì anh nghĩ anh nên lôi em đi tập thể dục với anh. Em nghĩ sao"
"Này, em có quyền lựa chọn à. Đính chính lại, em không yếu, chỉ là hơi gầy xíu thôi.
"Còn câu hỏi cuối, em..."
"Chuẩn bị set quay, chúng ta chuẩn bị bắt đầu nhé, Bá Văn Khương Điển thay đồ nhanh đi" Giọng đạo diễn vang lên cắt ngang lời nói của Bá Văn
"Nói chuyện sau nhé, em đi thay đồ đi."
Gật đầu trừng mắt với Bá Văn, cậu đứng dậy tìm kiếm y phục của bản thân. Thật ra từ nãy giờ cậu không thể đối mặt với anh, từng câu chữ thể hiện sự quan tâm ấy cứ ghim thẳng vào tim cậu. Không ngược đường ư, tận 30km mà không ngược, từng lời nói cử chỉ của anh làm cậu trở nên mộng tưởng. Anh luôn thể hiện sự tôn trọng đối với cậu thông qua việc hỏi ý kiến của cậu chứ không phải tự mình quyết định. Cái gì muốn thì chưa chắc sẽ có được nên cậu luôn tận dụng tất cả việc này cho hiện tại để sau này có nhớ lại thì hai chữ hối tiếc sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤU
FanfictionMọi thứ trong truyện đều chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tớ. Author: Angela aka Perry