Story 2

771 48 12
                                    

5cm/s là vận tốc của một chiếc lá rơi cũng là vận tốc hai người có thể lướt qua nhau, con người đập 100 nhịp đập trong 1 phút chỉ vì gặp anh mà lại nhanh hơn 20 nhịp. Đơn giản chỉ là anh.

"1,2,3, Action"

Vẫn khung cảnh ấy, Khương Điển giờ đây thả lỏng, lại một lần nữa để cho Eddie tìm kiếm bản thân. Đôi mắt nhắm chặt bỗng chốc mở to, điên cuồng cựa quậy tới nỗi sợi dây thừng trói cậu càng siết chặt. Cảm nhận sự đau đớn từ cổ tay nhưng giờ đây Eddie chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Cậu không thể để Trần Nghị thấy mặt yếu đuối của cậu.

"Thả tôi ra, Trần Nghị, anh thì hay rồi, mau thả tôi ra, thả tôi ra tôi còn xem xét lại nếu không tôi sẽ giết anh, mau thả tôi ra Trần Nghị"

"Anh có nên sợ không ?" Tới rồi chính là Trần Nghị của Eddie, không phải Bá Văn của Khương Điển

"Em đã quyết định chạy trốn, anh có làm gì em cũng chịu trở lại bên anh. Anh phải làm gì thì mới chịu nghe lời anh chứ. Hả nói anh nghe đi Eddie"

"Anh đừng có nói mấy lời xạo sự như thế. Không lẽ khi tôi vào tù thì anh nhận ra bản thân anh yêu tôi à. Nực cười quá đấy Trần Nghị à"

"Nếu như anh nói phải thì sao? Không phải từ lúc em vô tù mà từ lúc em bỏ anh đi vào tối hôm ấy. Nếu như anh nói vậy thì em có thể quay về bên anh không"

"Anh lúc đó chỉ đang say thôi, đừng lầm tưởng quá"

"Anh không"

"Anh đừng có coi tôi là người thay thế khi anh không thể có được người anh yêu. Hãy nghĩ kỹ lại người anh thật sự yêu là ai đi và buông tha cho tôi, tôi chịu đủ rồi Trần Nghị"

"Anh biết rõ người đêm hôm ấy chính là em" Trần Nghị không chịu nổi nữa mà đưa tay lên chạm vào tóc Eddie
"Khoảng thời gian em trong tù, anh đã luôn suy nghĩ về từng câu nói của em. Anh thật sự rất tự trách bản thân tại sao không nhận ra được tình cảm của em."
"Đó cũng chính là khoảng thời gian đầu tiên chúng ta cách xa nhau như vậy." Đôi bàn ấy cứ mải chơi đùa trên mái tóc, Eddie đã không thể nào đối mặt trực diện với Trần Nghị nữa rồi

"Anh đã tìm thấy tất cả món quà em mua tặng anh từ lúc em 18 tuổi."

"Anh im đi"

"Anh tự nghĩ không biết khoảng thời gian em trong tù, em có ổn không, em sẽ tổ chức sinh nhật với ai, em có cô đơn không hay em đã quá quen rồi."

Từng câu chữ như sát muối vào tim Eddie, khoảng thời gian trong tù cũng chẳng cô đơn bằng khoảng thời gian 4 năm qua nhìn anh rời đi đón sinh nhật với một người khác. Những mảnh ký ức trong đầu Eddie cứ xáo trộn cả lên, cậu nhìn thấy bản thân mình của những năm trước, tự thấp nến tự hát chúc mừng sinh nhật và tự thổi những chiếc bánh kem cậu chuẩn bị cho cả hai.

Cậu có cô đơn không? Chắc chắn có
Cậu có buồn không? Chắc chắn buồn
Nhưng nếu thời gian quay lại, cậu có chọn làm như vậy nữa không? Câu trả lời chỉ có một, Có vì chính anh là người quan trọng nhất với tôi. Cảm xúc của anh có thể làm cậu chôn vùi nhưng cậu không hối hận.

Một bàn tay ấm áp kéo Eddie về với hiện thực, bàn tay ấy không ngừng lau đi những giọt nước mắt trên khoe mi, bàn tay ấy bao trọn lấy cậu.

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ