"Cut, cut" Tiếng đạo diễn chợt vang lên cắt ngang bầu không khí trước đó. Hai cơ thể dần tắt nhau ra, Bá Văn vươn cánh tay ra trước mặt cậu, chỉ chờ câu đưa tay ra là kéo cậu lên.
Không làm anh đợi lâu, cậu giơ tay nắm lấy tay anh, thân thể nhẹ đi trong chốc lát liền đứng thẳng dậy. Nước mắt cậu vẫn đang rơi, tâm lý hiện giờ vẫn chưa ổn định, mặc dù cậu tự tin nói rằng mình đủ chuyên nghiệp để lấy lại cảm xúc nhưng người trước mặt lại làm cậu mất đi cái tôi ấy. Buông tay anh ra, cậu nghĩ cậu cần thời gian ở một mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, một tầng lại một tầng nước mắt đang trào trực bên khoé mắt cậu. Có lẽ anh cũng biết cậu đang nghĩ gì liền buông đôi tay cậu ra, nhìn cậu dần đi xa anh cũng chỉ biết thở dài.
Chào tạm biệt với tất cả mọi người trong đoàn phim, cậu bắt đầu sửa soạn lại quần áo và bước ra khỏi phim trường. Từng bước chân của cậu như nặng lên, vậy là tất cả mọi thứ đã xong rồi, cậu vẫn còn một khoảng thời gian quảng bá phim để có cớ gặp anh và mọi người, sau đó cậu sẽ nhất định buông bỏ thứ tình cảm này.
Càng đi cậu càng chìm đắm trong luồng suy nghĩ của chính mình, bỗng một bóng lưng to lớn trước mặt cản bước đi thì cậu mới bất giác nhìn lên và thật bất ngờ không biết mình đang ở đâu, vậy mà anh lại có thể tìm được cậu.
"Tỉnh chưa, lên xe, anh đưa em về"
Cậu không trả lời, chỉ tập trung mở cửa xe ngồi vào. Cả quãng đường đi, mọi thứ khá yên tĩnh, cậu tựa người vào cửa sổ ngắm nhìn đường phố Đài Bắc, cả bản nhạc được bật trong xe cũng khá chậm rãi làm cho con người vừa khóc vừa mệt như cậu không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ được.
Cậu mơ, một giấc mơ mà cậu thấy chính bản thân đang cười hạnh phúc cùng với mọi người xung quanh, có gia đình, bạn bè, cả người làm trong đoàn phim và tất nhiên là có cả anh. Mọi thứ thật đẹp, ước gì cậu có thể chìm trong giấc mơ này mãi mãi.
Cậu dễ rung động, cậu cũng từng nói đừng bao giờ phân loại tình yêu, yêu chính là yêu không cần lý do. Cậu yêu Bá Văn như một người bạn, một người thân, một người anh trai, thế nhưng liệu còn cái yêu nào khác dành cho anh không. Hiện tại, cậu chỉ sẽ sống cho bản thân mình, tình yêu mà tới thì nó sẽ tới. Tình cảm sẽ không phai mòn nhưng nó sẽ được cậu giấu kín tại nơi sâu nhất trong tim. Đó là tốt nhất cho cả anh và cậu, một tình yêu thật đẹp. Cảm ơn anh, Bá Văn
"Em tỉnh chưa" Nhìn sắc trời đã ửng hồng, thì ra cậu đã ngủ lâu đến vậy, nhìn cảnh biển trước mặt, cậu bỗng bất ngờ tới tỉnh ngủ.
"Em tưởng anh chở em về nhà"
"Chở về nhà giờ này có vẻ sớm nên chợt nhớ em từng nói muốn đi ngắm cảnh chung với anh nên anh chở em đây ngắm xíu"
"Dù sao thì tuần sau chắc Từ Khải và Vũ Đồng cũng sẽ quay xong hết rồi. Nhanh thật, mới đó mà vai diễn của chúng ta kết thúc rồi. Em có tiếc không?"
"Anh nghĩ câu trả lời của em là gì?"
"Tất nhiên là tiếc, em sẽ không được anh đưa về nữa đâu"
"Không thèm"
"Anh giỡn thôi, nếu như anh và em có gặp nhau thì anh vẫn sẽ đưa em về tận nhà, gửi trả em lại cho gia đình em. Móc ngoéo nhé" Bá Văn dứt lời thì lại thấy nhỏ út của anh chìa ra đợi câu trả lời của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤU
FanficMọi thứ trong truyện đều chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tớ. Author: Angela aka Perry