Phiên ngoại 1

652 30 14
                                    

là thật hay không?

Sau đêm hôm ấy, Bá Văn không còn gặp Khương Điển nữa, cậu như biến mất khỏi cuộc đời anh. Liệu việc Bá Văn làm có đúng hay không? Anh có đang nhận ra cảm xúc của chính bản thân mình không?

Lại một đêm lang thang, anh chẳng nhớ lúc đó là mấy giờ, có lẽ là 2,3g sáng, anh chẳng biết mình bị như thế nào. Mấy ngày nay anh không ngủ được, anh cứ trằn trọc suốt đêm anh nghĩ có lẽ một lon bia sẽ giúp mình bình tĩnh hơn. Mặc áo khoác, anh chạy vội xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới. Lấy một lon bia, không có lẽ sẽ không đủ anh lại lấy thêm hai lon nữa, tới lúc tính tiền anh mở ví bỗng thấy có một tấm hình trong bóp rớt ra, nhận tiền thừa từ nhân viên anh lại nhặt tấm hình nhìn chằm chằm vào nó. Là tấm hình của cậu, tấm hình cậu tự chụp lấy bản thân và đưa cho anh như thể nhắc nhở anh rằng cậu sẽ luôn bên cạnh anh, anh cũng chả nhớ tại sao mình lại bỏ tấm hình này vào bóp, có lẽ lúc đó anh quá vội hay lúc đó chính anh thật lòng muốn cất giữ tấm hình vào ví. Từng đoạn ký ức cứ rời rạc trong râm trí anh, thì ra cảm giác của em là như thế à.

Sau đêm công chiếu tập cuối cùng thì cũng phải một tuần sau Bá Văn mới có cơ hội gặp lại cậu. Nhìn thấy cậu nhóc trước mắt năng nổ nhưng bọng mắt cậu lại hơi sung, anh biết mình không nằm mơ những chuyện đêm hôm ấy thật sự là thật. Cậu cứ tỏ ra bình thường như thế thật sự khiến anh không chịu được, cậu bước tới trước mặt anh, đôi môi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, hỏi thăm anh đôi chút cậu lại chạy lung tung đi đâu mất. Cậu thật sự không để anh có một cơ hội riêng tư với cậu, đó là buông bỏ ư hay chỉ là sự tránh né dành cho anh?

Buổi live hôm nay đã bắt đầu, hôm nay cậu có vẻ ngồi cách xa anh hơn thường ngày, nhưng dù vậy, anh và cậu vẫn tương tác với nhau như bình thường, cậu vẫn tỏ vẻ không gì xảy ra. Khi trò chuyện với bạn fan, bạn ấy đã yêu cầu anh và Khương Điển so tay với nhau, đến lúc này anh mới nhận thấy bàn tay Khương Điển nhỏ hơn anh đến nhường nào, tận một đốt ngón tay, cảm giác chỉ cần nằm giữ chặt tay cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh. Không dừng lại ở đó, bạn fan ấy lại yêu cầu anh thể hiện một chút sức mạnh, nhờ vào việc chơi thể thao anh cảm thấy lần này mình đã có thể phô diễn sức mạnh trước mặt cậu. Anh yêu cầu cậu ngồi xuống, một tay anh luồn vào sau đầu gối, nói với cậu rằng hãy nắm chặt vào tay anh, từ từ bằng sức lực của cánh tay anh nâng cả thân thể của cậu lên làm tất cả mọi người tham gia trong buổi livestream đều trầm ồ lên. Cảm nhận được sự lo lắng trong đôi tay đang nắm chặt lấy anh, anh liền lấy tay còn lại nâng đỡ đầu cậu rồi hạ xuống, khi có cơ hội anh liền vuốt lên tóc cậu thêm vài cái rồi mới buông tay. Dù không nhìn thấy mặt cậu nhưng anh biết cậu có thể lại rung động.

Buổi live lại cứ tiếp tục, nhờ vào những yêu cầu của bạn fan anh lại có cơ hội chạm vào cậu, từ vai, cằm và tay, mọi thứ đều được anh chạm qua nhẹ nhàng. Để thể hiện sự tương tác, anh đã lại bắt chuyện với cậu, một lớn một nhỏ ngồi trên một chiếc ghế sofa màu pastel, dù khoảng cách khá xa nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn hướng về cậu.

"Đố em: Tôi, cô ấy, anh ấy, yêu. Em ghép lại thành một câu có nghĩa đi"

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, cứ nhìn em ấy vò đầu bức tai, lâu lâu lại hướng ánh mắt về anh như trông đợi một gợi ý nào đây

"Ưmm... em không biết"

"Anh ấy yêu cô ấy"

"Vậy còn tôi thì sao"

"Tôi yêu em"

Dứt lời cả một trường quay cũng mất phương hướng bạn fan trong live cũng điên cuồng la hét chỉ có cậu, ánh mắt cậu từ bất ngờ tới ngỡ ngàng rồi lại trầm ấm xuống. Nhìn thấy sự tiến hoá trong ánh mắt cậu, anh hơi dao động muốn nói gì đó thì cậu lại né tránh ánh mắt anh quay sang chỗ khác mà cười trừ. Đó là gì nhỉ? Là sự thất vọng hay tan vỡ? Cậu lại lấy lại tinh thần tiếp tục trò chuyện rôm rả, anh không nhớ lúc đó đang nói về chủ đề gì mà anh đột nhiên tặng cho cậu một nụ hôn gió, lại nhìn thấy sự tránh né biểu lộ trên khuôn mặt cậu, nó làm tim anh có một nỗi thất vọng đang trào dâng.

Hai yêu cầu cuối cùng của bạn fan chính là trò đẩy tay và chụp hình giống nhận vậy Judy và Nick trong tựa phim nổi tiếng Zootopia. Trò chơi đẩy tay bắt đầu , hai cơ thể đứng sát vào nhau, nhìn cậu ra sức đẩy tay nhưng cuối cùng lại vẫn chưa phân thắng bại, anh liền nghĩ ra một kế. Khi tiếng hô reo bắt đầu, anh liền ôm chậm lấy cậu

"Anh thua rồi"

Không bỏ tay ra, anh liền đem cậu ôm chặt vào mặc cho sự cố gắng muốn đẩy anh ra. Ngoài mặt là thắng nhưng lúc đó Khương Điển vẫn biết Cậu vẫn thua!

Cả buổi trò chuyện hôm ấy, anh cảm thấy cậu rất lạ, mọi mặt của cậu hôm nay vừa có phần bướng bỉnh hơn trước đây, vừa có nét dễ thương cuốn hút. Giọng nói của caauj hôm nay lại đặc biệt nhẹ nhàng khi cậu cố gọi hai từ "Jie Jie" chất giọng đặc trưng ấy cứ ghim sâu vào tâm trí của anh.

Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính bản thân, liệu anh có giống như cậu không hay chỉ là ngộ nhận?
————————————————————————
Phiên ngoại mà cũng được 1000 từ là dữ rồi đoá
Chương này Pov của Bá Văn nhé.
Tui sắp gục đến nơi mà phải cố viết cho xong chứ tui sợ tui quỵt tiếp =)))
Hay mn vote đi HE hay SE, =))
Cmt vote nhé iu ạ

[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ