Em
Anh
Chúng ta
---------------------------------------------------------
Cũng đã trải qua được mấy tháng kể từ khi kết thúc quay phim, Khương Điển và Bá Văn mặc dù không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ liên lạc, cậu gặp anh trong một số lần live chung của cả nhóm và những lần quảng bá riêng cho từng nhãn hàng. Mặc dù chỉ mới chiếu được một số tập đầu nhưng cậu đã cảm nhận được sức hút của bộ phim, độ nhận diện của cậu và anh cũng tăng mạnh, lượt follow trên IG và Weibo của cậu tăng đáng kể. Mọi thứ dường như quá mới mẻ với cậu, một cậu học sinh cấp 2 với niềm đam mê diễn xuất, từng bước từng bước cậu được học thêm nhiều điều mới, thử sức với nhiều vai diễn, bỏ qua giới hạn bản thân làm những điều cậu chưa bao giờ làm. Khi cậu nhuộm tóc cho vai Eddie, gia đình cậu khá bất ngờ nhưng ai cũng ủng hộ cậu, giống như việc cậu theo diễn xuất cậu vậy, cảm thấy rất biết ơn từ gia dinh,thầy cô tới bạn bè vì luôn đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho cậu.Năm cậu 23 tuổi, thật may mắn cậu được bắt cặp cùng anh trong buổi thử vai, thật may cậu được nhận vào vai Eddie, cũng thật may khi anh được nhận vào vai Trần Nghị. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, trong những ngày quay những phân đoạn cuối của phim, khi anh và cậu cùng ngồi trên một chiếc xe quen thuộc, mùi nước hoa từ anh bao trùm hết mọi thứ xung quanh, trong một khoảng khắc cậu không muốn rời khỏi chiêc xe này, thật ấm áp.
"Này, em nhìn qua bên đó đi, đó là nơi anh nhận được tin trúng tuyển vai Trần Nghị, em không biết lúc anh vui mừng như thế nào đâu, trời thì tối, anh thì một mình lang thang rồi nhận được tin nhắn của đạo diễn, lúc đó anh nhảy cẩn cả lên, thật sự anh tới giờ anh vẫn không tin được, gặp được em cũng là một điều không dự tính được trước nhưng anh cảm thấy rất may mắn." Mặc dù tay thì cầm tay lái, mặt luôn hướng thẳng nhưng nụ cười của anh lại không ngớt trên môi, cậu biết mọi thứ anh nói đều là thật. Thật may, cậu cũng vậy.
Gạt hết mọi suy nghĩ trước đó, cậu thay đồ chuẩn bị dự sự kiện tiếp theo của đoàn phim. Hôm nay, bốn người bọn cậu có một buổi fan meeting trực tiếp ngoài trời, mặc dù quy mô khá nhỏ nhưng được gặp những người yêu quý mình, cậu thật sự muốn được chỉn chu hết mức có thể. Để tạo bất ngờ cho người hâm mộ, cậu còn đeo thêm một cái choker để giống tạo hình Eddie nhất có thể.
Ngồi trên xe, cậu thật sự suy nghĩ khoảng thời gian này rồi sẽ còn bao lâu, niềm hạnh phúc giờ đây nó quá mong manh đối với cậu, cảm giác sợi dây đàn bị căng cứng hết mức chỉ cần một chạm thì mọi thứ sẽ không còn như cũ. Đến nơi những bóng người quen thuộc liền chạy ùa ra chào đón cậu.
"Này, em trai của anh, lâu quá không gặp rồi nhỉ, còn muốn đi vượt thác với anh không? Hửm" Từ Khải là người đầu tiên chạy ra, khoác tay lên vai cậu không ngừng ghì đầu xoa mái tóc óng vàng của cậu.
"Này, giữ người đàn ông của cậu lại đi Đồng Đồng" Dục Đồng chỉ cười kéo Từ Khải ra khỏi cậu
Chưa kịp có cảm giác trống vắng trên vai thì một cánh tay khác lại khoác lên. Một mùi hương quen thuộc, cậu ngước đầu lên nhìn thẳng vào anh nở một nụ cười thật tươi rồi để mặc anh đang cố kéo cậu vào sát người anh hơn.
Nói chuyện được thêm một chút thì cũng đã tới giờ gặp gỡ các fan, một cảm giác bồn chồn liền trỗi dậy nhưng lại được dịu đi vì cái khoác vai quen thuộc. Cả 4 người cùng nhau bước đi lên sân khấu, cảm nhận được những reo hò và tiếng máy chụp hình lách tách, cậu biết cậu đã làm được rồi.
Trong suốt cả quá trình gặp gỡ fan, MC đã hỏi cậu một câu "Hôm nay có người mặc đồ giống vai diễn, không muốn là câu dẫn ai ah" Thật sự lúc đó cậu ngượng muốn chết đi được, vừa sờ vào choker vừa suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì MC lại nói hỏi thêm câu rằng có phải người kế bên không. Cậu biết lúc này cậu cần phải diễn, cậu đanh mặt lại ngước lên liéc nhìn anh, caauj chỉ muốn nhìn anh xem sẽ có phản ứng như thế nào, thật mừng cậu thấy được sự ngại ngùng trong mắt anh.
"Tôi sợ em ấy câu dẫn người khác" Câu trả lời của anh ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu thật sự rất vui không kiềm chế được bản thân mà ngước lên nhìn anh thêm một lần nữa. Dù biết anh chỉ nói đùa nhưng thật sự trong đầu cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ rồi, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vẫn chưa buông bỏ một cái nhói lên từ con tim làm cậu bình tĩnh lại.
Thời gian sau đó mọi thứ vẫn được tiếp tục, buổi họp fan lần này có vẻ thành công hơn mong đợi. Cuối cùng cũng đến khoảng khắc mọi người mong chờ, trò chơi ăn bánh que được MC phổ biến tiếng la hét bỗng chốc ồ ạt lên, tiếng reo hò ngày càng lớn và tiếng cỗ vũ của mấy bạn bên dưới làm cho 4 người tham gia cũng hừng hực khí thế.
"Tới lượt Bá Văn và Điển Điển nhé. Nào, que của hai bạn đây"
Mặc dù chúng tôi đã từng chơi vô số lần nhưng đây lại là lần đầu tiên chơi trước sự chứng kiến của nhiều người hâm mộ như thế. Nhìn Bá Văn ngậm que bánh cười ngại ngùng cậu liền cảm thấy anh càng ngày càng đáng yêu. Một tay của anh lại đặt lên cổ cậu, trò chơi bắt đầu cậu từ từ ăn que bánh rồi tiến sát lại gần anh, khi môi dưới của cậu đã chạm vào môi anh, cậu nghĩ như thế là đủ muốn thoát ra thì một lực không nhẹ từ bàn tay đặt trên cổ kéo cậu lại gần hơn. Môi cậu hoàn toàn chạm vào môi anh, cậu bất ngờ đến ngỡ ngàng đứng chôn chân tại chỗ. Thấy cậu không động đậy gì thêm nữa, anh liền chiếm thế chủ động từ từ tiến sát môi cậu bắt đầu gặm nhấm chiếc que nhỏ kia. Khi các fan bên dưới đã la tới mức khàn giọng thì anh mới buông đôi môi cậu ra. Cậu thật sự không giữ nỗi trái tim mình nữa, lần nào cũng thế cảm giác trên đôi môi vẫn còn hơi thở ấm nóng của anh lầm cho thân thể cậu không ngừng run rẩy.
—————————————————————————
Hôm nay ngắn hơn mọi ngày xíu nhé. Hôm nay mạch truyện ko như mình mong muốn nhưng mà cũng lỡ rồi nên cảm ơn mn vì đọc truyện của tớ ah. Cmt với vote thì mình rất biết ơn ạ.
Mình xin cảm ơnnn.Bổ sung tâm sự nè biết vậy tôi nên lướt tiktok cho đã rồi mới đi viết fic :))) nhiều cái nó sầu dữ dội giờ viết xong mới lướt cái suy nghĩ được nhiều cái bùn bùn ghê =))) mà làm biếng sửa lại quá nên thôi nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bá Văn x Khương Điển, Trần Nghị x Eddie] GIẤU
ФанфикMọi thứ trong truyện đều chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tớ. Author: Angela aka Perry