Chương 20: Vô tình lướt qua

4.4K 308 8
                                    


 

Thứ bảy ngày x tháng x. Thời tiết: không tốt lắm nha.

Mình bị thầy Phương phê bình, bởi vì hôm trước mình không có viết nhật ký đàng hoàng. Cho nên hôm nay mình phải viết thật nghiêm túc mới được, nên viết cái gì nhỉ?

Đúng rồi, baba kết hôn !! Mình có mama rồi nha~ Mama cũng là sư phụ của mình, sau này mình sẽ gọi sư phụ là mama. Nhưng mà mình thật giận á, baba kết hôn mà không cho mình đi, còn dụ nếu không chơi trò chơi thì sẽ mua xe lửa cho mình. Mình nghĩ kỹ rồi, lấy xe lửa không chơi trò chơi cũng không sao, dù gì thì kết hôn cũng không vui, mình cũng đã thử qua rồi, baba thật lạc hậu, he he.

Thiên Long Bát Bộ mình xem được rất nhiều tập, tiên nữ tỷ tỷ thật là xinh đẹp nha, vì sao trong trò chơi mình chưa có thấy qua Thạch Đầu Nhân nhỉ?

Lời phê của giáo viên:

Có muốn thầy dẫn con đi xem không? Nhưng không cho phép gọi mama, sư phụ của con chắc chắn sẽ tức giận đấy.

===============================================================

Phương Hãn vừa tiến vào phòng giáo viên để sách xuống, Cù Châu bàn bên cạnh liền sáp vào, cười hỏi: “A Hãn, tối hôm qua đi đâu làm gì mà vành mắt thâm đen như vậy.” Nói xong còn có ý đồ đưa tay chọt chọt mặt đối phương. Phương Hãn một hất đẩy ra cái tên động tay động chân này, nhíu mày nói: “Ngồi yên, đừng có ngứa ngáy tay chân, chủ nhiệm đang nhìn cậu đấy.”

Cù Châu nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn lùi về chỗ ngồi, còn chưa yên ổn được một phút đã lén lén dịch người sang bên cạnh, khẽ cười: “Đừng có bảo là soạn giáo án đến nửa đêm nha, tớ không tin đâu. Nói, có phải đi cày level không?”

“Không phải.” Phương Hãn mặt không biến sắc mở máy tính, nhập vào tình hình lớp học hôm nay.

“Đừng gạt tớ nha, nè, acc của cậu sắp 100 rồi đúng không? Lúc nào cho tớ mượn chơi đi?” Cù Châu không buông tha dựa vào cạnh bàn.

“Được thôi, trước tiên nộp 100 ngàn tiền thế chấp.” Phương Hãn liếc tên kia một cái, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt.

“Gì? Với tớ mà cũng đòi tiền, còn xem là anh em không!” Cù Châu mắt trợn to, khoa trương đứng lên hét lớn, liền ăn một cái cùi trỏ của cậu bạn họ Phương.

“Bớt lôi thôi đi, tiết tiếp theo cậu có lớp đấy, còn không mau xéo đi.” Gõ nhẹ ngón tay vào thời khóa biểu của đối phương, Phương Hãn nói.

“Đã biết đã biết, đúng rồi, nếu cậu buồn ngủ thì đi pha một cốc cà phê đi~” Cù Châu cầm sách giáo khoa, ân cần nhắc nhở.

“Không cần cậu nhiều chuyện.” Phương Hãn đầu cũng không quay lại, khoát khoát tay, tiếp tục làm việc với cái máy tính.

Một quyển nhật ký dẫn phát gian tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ