9

376 31 0
                                    


Người xưa thường hay nói: Giận quá mất khôn. Nghĩ lại mà thật đúng nhỉ, ngủ Sofa đau lưng muốn chết. Nếu là mùa đông thì lỡ mất cái chăn ấm bằng da người rồi.


Nhớ lại cái lúc trưa Taehyung không nói không rằng bỏ đi mất biệt. Jimin cứ tưởng mình sẽ dễ dàng tập trung vào việc học khi không có Taehyung, nhưng ngược lại. Trong lòng luôn để tâm, luôn thắc mắc, tự hỏi rằng anh đi đâu? Đi gặp ai? Cách đây không lâu, anh bảo đừng xen vào cuộc sống của anh. Cứ yên phận làm con rể Kim Gia thôi. Nhưng hình như Jimin biết mình đã đi quá giới hạn rồi. Sức ảnh hưởng của anh thật lớn, nó chi phối tất cả những thứ tồn tại trước mắt cậu, giống như hồn lìa khỏi xác.

"Jimin! Jimin! Có chỗ nào không hiểu sao?"

Nghe thầy Min gọi, Jimin mới quay về thực tại: "Vâng! Thầy giảng đến đâu rồi?".

"Câu này là tôi nên hỏi em mới đúng, hai vợ chồng có vấn đề gì sao? Em bị ép hôn hay gì? Có cần tôi giúp gì không?"

Jimin lắc đầu: "Không ạ! Chuyện này không ai giúp nổi".

Phải, chuyện về tình cảm, là cảm xúc của mỗi con người. Yêu hay không yêu chỉ có người đó mới biết được.




Lúc Taehyung tắm xong ra bên ngoài, Jimin đã tắt đèn, chỉ chừa đèn ngủ, thấy cậu cuộn mình trong chăn. Anh cũng chui vào bên trong. Taehyung xiếc chặc vòng eo nhỏ của Jimin, miệng kề sát bên tai cậu thì thầm: "Jimin à! Mau trả bài!".

Bờ ngực rắn chắc dán sát lưng Jimin không còn kẽ hở, hơi ấm hừng hực truyền đến khiến Jimin không lạnh mà phát run, cậu nằm xoay mặt vào vách tường, hiểu được dụng ý của Taehyung đang nói gì, nhưng giả vờ như không hiểu, đáp lời: "Em còn chưa học được, lấy gì để trả?"

Taehyung dịu dàng hôn hít phía sau gáy tai mẫm cảm của Jimin, dùng hơi thở nóng bỏng khêu gợi dục vọng, lời lẽ trêu dụ: " Bài này không cần phải học, ngày mai anh hứa sẽ dạy em đàng hoàng".

Cảm giác ngứa ngáy, như có luồn điện tê dại chạy rần rần khắp người. Nhưng Jimin vẫn còn ấm ức chuyện ngày hôm trước, không kèm được lòng, nói ra: "Anh nói em chướng tai gai mắt. Hiện tại, anh lại muốn... anh không cảm thấy suy nghĩ và hành động của mình quá mâu thuẫn hay sao?".

"Anh nói như thế bao giờ?"

"Hôm qua, lúc vừa về đến nhà. Vì thế em mới ngủ Sofa".

Taehyung im lặng suy nghĩ một chút, rồi như chợt nhớ ra: "Anh đâu phải nói em, hôm qua đi gặp đối tác... cái đám dâm tặc đó, anh nói bọn họ".

"Anh... Anh thật sự không phải nói em sao?" Em có thể tin được anh hay không? Jimin đã nghĩ vậy. Đoán chừng, người này cái gì cũng có thể nói được. "Bọn họ là dâm tặc, còn anh là gì?"

"Anh đương nhiên không phải. Càng không phải nói em, thật đó, anh có thể thề".

"Anh không cần thề". Jimin vẫn ủy khuất, nghĩ: người đàn ông này có bao nhiêu ngang ngược, lưu manh cậu đều đã nếm trải qua. Đem những hờn dỗi nói ra một lượt: "Anh còn nói, em dùng mấy chuyện này để cám dỗ anh. Bây giờ là ai đang cám dỗ ai?".

[VMin] Bạn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ