11

311 27 0
                                    


Jimin tỉnh dậy lúc nửa đêm, cổ họng khô khốc, đắng chát. Đảo mắt một vòng, hiển nhiên nhận thức được rằng mình đang ở trong bệnh viện, phòng VIP. Bên cạnh còn có vị phó giám đốc công ty vàng bạc đá quý, đẹp trai, giàu có vạn người mê. Người có thể vun biết bao nhiêu tiền đến quán bar, hộp đêm không chút thương tiếc. Là chồng của cậu đó!!

Nghĩ đến thôi, ánh mắt Jimin đã nhuộm màu đỏ thẳm, óng ánh nước, hình ảnh người nằm giường kế bên dần nhòa đi.

Một trăm triệu quả thật không lớn với gia đình họ Kim như anh trai của Jimin đã nói. Nhưng, sẽ còn những lần một trăm triệu khác nữa, hoặc là nhiều hơn...

Jimin của trước đây không hề dễ bệnh. Bệnh sẽ mất một ngày làm việc, bệnh cũng sẽ tự mình bò dậy tìm đồ ăn, tìm thuốc uống. Với cậu, thời gian bệnh nằm một chỗ thật lãng phí. Cậu luôn khiến cho mình khỏe mạnh, khiến cho mình luôn bận rộn không còn thời gian để suy nghĩ đến những tiêu cực mà cậu từng trải trong cuộc sống.

Có lẽ dạo gần đây quá rảnh rỗi!

Nằm yên một chỗ khiến cậu tê cả tay nên muốn thay đổi một chút, vừa dịch chuyển cơ thể nghiên qua một bên cũng làm cho người kia thức giấc. Chắc là anh chưa ngủ say, hoặc tuy là phòng bệnh VIP, nhưng vẫn không giống như giường ngủ nhà mình.

"Em dậy à? Có còn đau ở đâu không? Hay là muốn uống nước?". Taehyung với nét dịu dàng ôn nhu, lo lắng quan tâm gấp gáp hỏi một tràn. Bước đến gần bên Jimin tay cũng vừa chạm trán cậu.

"Hết sốt rồi!"

Không hiểu sao trong lòng Jimin lại dấy lên một nỗi bất an. Cảm giác này gần đây luôn xuất hiện. Từ sau khi nghe Taehyung nói rằng anh yêu mình. Tuy rất vui vẻ và hạnh phúc đón nhận điều này. Nhưng nổi sợ hãi và bất an luôn rình rập, chờ sẵn ở đâu đó. Sợ giấc mơ hạnh phúc này sẽ nhanh chóng lụi tàn. Sợ anh chỉ vui vẻ nhất thời mà để ý đến cậu. Sợ cái người không chọn anh quay lại tìm anh. Sợ cái cô gái nào đó anh nói không muốn liên quan nữa là người tốt đẹp hơn cậu.

"Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Anh hỏi không trả lời mà lại khóc?". Taehyung ngồi xuống bên mép giường đem bàn tay lau hai dòng nước mắt chảy ra hai bên khóe mắt của cậu.

Anh càng hỏi, Jimin càng không kèm được lòng mình. "Em không khóc, chỉ là nước mắt tự nhiên chảy". Giọng Jimin nghèn nghẹn, mũi hít nghe thành tiếng rột rột.

"Anh là chồng của em, có chuyện gì mau nói, chúng ta cùng chia sẻ".

Lời nói vừa ôn nhu vừa thâm tình đến tan chảy. Jimin cảm nhận tim mình đang đập kịch liệt. Anh càng tốt, Jimin càng sợ. Sợ mình không mãi giữ được anh. Sợ mình cái gì cũng không bằng những người xung quanh anh. Cái áo cậu mặc, cái giường cậu ngủ, cơm cậu ăn, đến trường học, công việc cậu làm, hoặc là kéo dài tuổi thọ ba của cậu đều do họ Kim cho. Cậu sợ như một giấc mộng, tỉnh lại sẽ tan biến mất.

"Taehyung à! Em yêu anh! Em rất yêu anh!"

Taehyung nhìn cậu cười: "Em bệnh hóa ngốc rồi sao! Hỏi em không khỏe chỗ nào? Em lại nói là... ừ mà anh thích! Anh cũng yêu em!".

Jimin cười trong nước mắt. Vì em yêu anh, nên em không để tình yêu của em dành cho anh là vô nghĩa. Nếu như có một ngày, chúng ta không ở cùng nhau. Thì với em, tình yêu của em luôn trong sáng.

[VMin] Bạn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ