26.End.

423 29 8
                                    


Jimin nhắm đôi mắt, trên môi nở nụ cười, vòng ôm Taehyung thật chặt, cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực của anh, cảm nhận được trái tim mình tan chảy.

Taehyung dịu dàng vuốt tóc, vuốt nhẹ tấm lưng cậu. Anh biết Jimin vẫn đang khóc, anh cũng không đành lòng. Taehyung âu yếm dỗ dành: "Ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây rồi! Anh luôn ở bên cạnh em, sau này sẽ chăm sóc cho em thật tốt".

Rời khỏi vòng ôm, nhìn nụ cười nhạt nhòa nước mắt trên gương mặt Jimin. Taehyung xót xa, hai bàn tay đặt lên gò má của cậu nhẹ lau đi dòng nước mắt nóng hổi. Ánh mắt triều mến, nụ hôn ngọt ngào tìm đến môi cậu. Yêu thương dành hết cho Jimin trước mặt bao nhiêu người. Cậu hoàn toàn có thể tuyệt đối tin tưởng Taehyung thật lòng thật dạ yêu mình.

Ánh hoàng hôn buông xuống, mọi người giải tán. Gia đình cùng nhau ăn bữa cơm tối. Đây cũng là lần đầu tiên ba Park đến gặp mặt gia đình nhà họ Kim sau mấy tháng Taehyung và Jimin kết hôn.

Suốt buổi ba Park vừa cảm động vừa hạnh phúc không nói nên lời. Trong lòng ông luôn lo lắng, Jimin sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ chứng kiến mọi thứ, biết Taehyung thật lòng với Jimin, biết gia đình Kim Gia yêu thương Jimin. Còn không gì vui hơn bằng.

"Cảm ơn Gia đình đã yêu thương Jimin, tôi thật lo là con trai nhà mình sẽ không đủ tốt". Ba Park giọng run run nói lên lời trong lòng.

Ông nội cười vui vẻ: "Ngay từ đầu, ông đã đặt lòng tin vào đứa cháu này nhất định sẽ làm được mà".

Mọi người gật gù tán thưởng, vui vẻ tận hưởng thời khắc gia đình cùng nhau, cảm giác thật ấm cúng.



Tối đến, Jimin nằm ở trong lòng ngực Taehyung tự mỉm cười. Bắt gặp gương mặt với nụ cười bẽn lẽn ấy, Taehyung như chột dạ: "Em cười anh đấy à? Cười anh chui xuống ống cống?".

"Không có, em nào có cười anh".

"Rõ ràng là em đang cười mà".

Jimin giải thích: " Không phải cười anh đâu, thật đấy!"

Taehyung vẫn chưa chịu tin, dùng sức lực vốn có của mình xoay người đè lên cậu.

"Nói mau, em cười cái gì? Không nói thì anh sẽ không để em được yên đêm nay".

Jimin dùng hai tay chắn ngay ngực Taehyung. Gương mặt ửng hồng, ngọt ngào nói: "Em cười vì cảm thấy mình hạnh phúc thôi. Lúc trước em cứ nghĩ rằng, người anh luôn yêu là anh Jin, anh sẽ không yêu em".

Taehyung mỉm cười dịu dàng hôn lên trán Jimin một cái. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen long lanh của Jimin. Đem lời yêu thương từ trong lòng nói ra: "Xin lỗi em về những chuyện của quá khứ. Kể từ khi gặp em, thì trong tim anh chỉ có mình em. Em hãy tin tưởng, đừng nghĩ nhiều nữa".

"Vâng". Jimin ngước lên, chót mũi chạm nhẹ vào cánh mũi anh. Hơi thở gần kề, môi khẽ chạm nhẹ môi. Nhưng bổng chốc nhớ đến chuyện buổi chiều, không nhịn được nên hỏi:

"Nhưng vì sao lại bảo Jungkook đến trêu em chứ?" Jimin tỏ vẻ ủy khuất.

"Cái đó... cái đó là mọi người muốn thử lòng em. Không phải anh, ngay từ lúc đầu anh đã nhờ anh Namjoon  mà".

[VMin] Bạn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ