Friends CoffeeTaehyung ngồi nghiêm túc đối diện với gương mặt hốc hác của anh Jin, lòng cũng buồn theo.
Anh Jin không khóc, ánh mắt anh buồn vời vợi nhìn về một mảnh hư không xa xăm, nhàn nhạt nói: "Gia đình hối thúc anh kết hôn".
"Vâng, anh cũng nên kết hôn đi". Như một lời an ủi, Taehyung đẩy ly nước về phía anh.
"Anh biết mình cũng lớn tuổi rồi. Nhưng... Jungkook vẫn chưa đồng ý. Em ấy còn ham vui, chưa muốn mình bị ràng buộc".
Anh Jin uống một ngụm nước, mơ hồ nhớ đến dạo gần đây hai người luôn cãi nhau về chuyện đó. Những lúc không ở cùng anh, Jungkook thường xuyên hẹn bạn vui chơi bên ngoài, nhậu nhẹt say sưa, khi thì đến các tụ điểm quán bar thâu đêm suốt sáng. Có khi thì trêu hoa ghẹo bướm, tính tình cũng ngông cuồng hơn, không hề nghe anh khuyên bảo. Hai người quen nhau cũng nhiều năm. Anh lại không hiểu bản thân Jungkook muốn gì. Mỗi khi nhắc về vấn đề kết hôn thì cậu lại không thích, lơ là cho qua chuyện.
Chuyện tình cảm của mỗi người cũng không giống nhau. Bạn bè, anh em... có thể giúp về tiền bạc, giúp giải quyết những vấn đề khó khăn trong công việc, trong cuộc sống. Nhưng chuyện tình cảm, giúp làm sao được?
Mấy hôm trước Taehyung còn thấy Jungkook nhiệt tình đến trường đón bạn, còn nói chuyện riêng với cậu vợ nhà anh. Cười cười, nói nói, bỡn cợt, trông rất chướng mắt.
Nghĩ tới, Taehyung liền có chút cảm giác không yên lòng. Hiện giờ Jimin như thế nào? Anh vì không thể mang cậu theo đến đây. Anh Jin sẽ cảm thấy không tự nhiên, rất không thoải mái để mà tâm sự, nói ra hết những chuyện gìn giữ trong lòng. Đâu thể nào bỏ mặc anh Jin. Nhưng không biết người kia có hiểu được, có thông cảm được hoàn cảnh lúc đó.
Riêng anh Jin, khi mình nói nhớ Taehyung là nói thật. Lúc Taehyung theo đuổi anh, thường xuyên bỏ nhiều thời gian đến tìm anh. Không phải tình yêu, nhưng cũng là tình cảm anh em thật sự, đối với Hoseok cũng như thế, không ngoại lệ.
Suốt một buổi chiều, nói ra, như trút bớt những phiền muộn trong lòng, tâm tình của anh Jin cũng khá hơn. Nhìn ngắm trời tuyết rơi đều bên ngoài, không gian trở nên yên tĩnh, trời cũng dần chuyển tối.
Trong lòng bổng chốc không yên, nhưng Taehyung không muốn thể hiện ra bên ngoài. Dù gì người trước mặt cũng là người anh từng yêu thương. Có chút sốt ruột, hai bàn tay ở dưới bàn chà sát vào nhau đến nóng hổi.
Anh Jin dường như cũng cảm nhận được điều đó. Anh nói: "Chúng ta về thôi!"
"Vâng để em đưa anh về".
Taehyung trả lời ngay. Nhìn dáng vẻ gấp gáp, lại kèm chế cảm xúc. Anh Jin cười thầm. Taehyung thật sự đã yêu Jimin rất nhiều. Nói là quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, lúc ở bên cạnh anh mà tâm tư luôn nghĩ đến người kia không thể che giấu được. Anh nên vui mới phải, cảm giác áy náy trước đây vì làm tổn thương Taehyung bây giờ cũng nên xóa tan đi hết.
"Taehyung!"
"Vâng!"
Thường thì người ta sẽ ước những thứ mình không có được. Như là: Người mù sẽ nói rằng, nếu được sáng mắt là điều hạnh phúc nhất. Người tàn tật nói rằng, nếu đi được là điều hạnh phúc nhất. Người bệnh mong mình có sức khỏe là đều hạnh phúc nhất. Người nghèo nghĩ mình giàu thì sẽ hạnh phúc nhất. Người cô đơn nghĩ mình có đôi sẽ hạnh phúc nhất... Rất nhiều và rất nhiều những thứ mình chưa có hoặc không có thì sẽ ước ao, mong muốn có được. Và luôn nghĩ rằng đó là điều hạnh phúc nhất. Chẳng bao giờ là đủ. Và chẳng ai nghĩ đến những thứ mình đã và đang có. Thật ra mỗi người có sẵn hạnh phúc mà rất...rất nhiều người trên thế gian này ước ao mong muốn có được, chỉ là họ không biết sự tồn tại vốn có của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bạn Đời
FanfictionĐôi ta là tri kỷ, là bạn đời của nhau. Anh tựa chiếc gương, em như chiếc bóng. Gương không biết nói dối và bóng không thể rời khỏi anh... Nội dung cốt truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. OOC, cưới trước yêu sau...HE. Vì tấm hình củ...