19

307 27 7
                                    


Anh không nhớ em đã từng nói: Em nhất định không làm chuyện có lỗi với Kim Gia. Anh coi thường em. Anh không tôn trọng em. Anh không tin tưởng em. Và anh cũng không quan tâm đến em.

Đó là những gì Jimin đang nghĩ. Từng cơn đau thắt chặt ở lòng ngực trái, không kèm được cảm xúc, nước mắt nóng hổi lần lượt rơi xuống, càng yêu anh thì càng đau lòng nhiều hơn. Ngay lúc này chỉ muốn đi cho khuất mắt, không muốn nhìn mặt anh nữa.

"Ly hôn sao? Em quên chuyện đó đi! Mơ cũng đừng có nghĩ đến".

Taehyung giận dữ, người như có lửa, muốn bốc khói, nắm chặt bàn tay Jimin. Ngăn không cho cậu lấy cái va li từ trong tủ ra. Jimin không nhân nhượng, dùng lực mạnh mẽ hất tung bàn tay anh, tránh né sang một bên. Mọi động tác của cậu đều nhanh nhẹn, dứt khoát như muốn mau chóng rời khỏi.

Taehyung điên cuồng lên, lại chặn trước mặt cậu: "Em không được đi, nữa đêm rồi còn có thể đi đâu?"

"Em được, anh mặc kệ em, em đã xin phép ông nội và ba, mẹ. Anh không có quyền gì để ngăn cản em. Chúng ta ly hôn".

"Anh không chịu ly hôn".

"Anh không chịu cũng phải chịu". Jimin tiếp tục đem quần áo nhét vào vali. Lúc đến đây chỉ mang theo vài thứ. Bây giờ đi cũng có thế thôi.

"Gì cơ? Em làm phản rồi! Anh không cho phép. Anh không cho em ra khỏi đây". Giọng nói của Taehyung càng lúc càng lớn tiếng, lập đi lập lại, anh gần như mất bình tĩnh.

"À! Anh đã quên? Hay anh đang giả vờ? Lúc nãy anh không nghe ông và ba, mẹ đồng ý cho em 30 phút để dọn đi. Tài xế đã chờ sẵn ngoài cửa rồi".

"Điên mất thôi!". Taehyung bực dọc tự dùng chân đá, tay đấm vào vách tường nhiều cái. Giận người nhỏ này hôm nay lại dỡ chứng. Bình thường ngoan ngoãn, nói gì cũng "dạ, thưa". Hôm nay ăn phải gan hùm, mật gấu? Hay là uống nhầm thuốc? Cứ cãi lại không ngừng. Còn cố tình bỏ lại cái áo anh tặng cho.

"Là phiên bản giới hạn đó!"

"Thì đã sao? Em mặc kệ! Hay là đem tặng cho người anh yêu?". Ngay cái lúc em còn chẳng cần anh, thì cần chi cái áo anh tặng chứ!

"Gì cơ?" Em thiệt quá đáng, quá trời quá đất luôn rồi!

Taehyung tức muốn vỡ ngực: "Muốn đi thì em đợi điều tra rõ chân tướng rồi đi. Em đang ở trong diện tình nghi. Em đi như thế là trốn tránh".

Trong lúc nóng vội, tâm tư rối loạn, Taehyung vẫn chưa biết mình càng nói càng sai. Lại càng khiến cho người kia ủy khuất.

"Nếu như em sai thì đến lúc ấy cứ bắt em bỏ tù. Giờ thì không có chứng cứ, nghi gì mà nghi,  bây giờ em phải đi, vì em không muốn nhìn mặt anh".

"Thiệt là..." Taehyung thật sự còn muốn đánh người. Muốn đè người nhỏ này xuống để đánh vào mông nhiều cái. Nhưng cả nhà đều để mắt đến hai người.

Cứ mãi tranh luận, dằn co qua lại. Ba Kim lên tiếng:

"Tae à! Lần này con chưa rõ sự việc, đã nghi ngờ người bên cạnh của mình. Gia đình cũng giúp con không nổi. Có thời gian thì chấn chỉnh lại bản thân. Tạm thời xa nhau để suy ngẫm lại".

[VMin] Bạn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ