Do tác dụng của thuốc, Taehyung ngủ mê man một giấc đến khuya, lúc giật mình tỉnh dậy cảm nhận được mình đang ngủ ở trên giường, còn được ôm người kia. Cái gọi là liều thuốc cho trái tim vô giá này khiến Taehyung có bao nhiêu là tỉnh táo.Thật sự ấm áp, trong lòng anh vui sướng vô cùng. Trải qua mấy tuần mới được những phút giây gần gũi, thân mật như vậy. Liền áp mặt mình vào gương mặt của người kia hôn lấy hôn để, còn tham lam hôn xuống cần cổ cậu. Hơi thở nóng hổi cọ xát, Jimin bị nhột nhạt làm cho tỉnh giấc.
"Anh đừng có mà làm loạn. Vì anh đang bệnh, em cũng chưa có tha thứ cho anh đâu. Sáng mai dậy thì mau về lại Seoul cho em".
"Jimin à! Tha lỗi cho anh đi mà! Em có biết là sau cái hôm đó, anh bệnh mấy ngày trời luôn không?" Miệng thì nói bên tai cậu, tay thì đâu yên phận, được dịp thì sờ loạn.
Jimin cố giữ tay anh "Em biết! Đáng đời nhà anh!"
"Sao? Em biết mà em vẫn không chịu về với anh?"
"Lúc đó em nói rằng chúng ta kết thúc rồi còn gì".
Jimin quay mặt sang hướng khác. Trong lòng cậu thật sự đã muốn tha thứ cho anh từ lâu, chỉ là tâm tư còn một chút vướng mắc. Cậu buồn vì mỗi khi nghĩ đến bản thân mình không bằng người kia.
Người bên cạnh đem cả cơ thể dính vào người cậu, "Anh sẽ ở lại đây luôn, nếu em không về cùng anh".
Vòng ôm càng lúc càng chặt chẽ, bao bọc người nhỏ hơn. Trong lòng đã khẳng định: Em còn dỗi thì anh vẫn phải dỗ.
Em cũng đã ký hợp đồng một năm cho công việc rồi. Đây cũng là ý trời.
Jimin đã nghĩ như vậy, cậu vẫn để cho anh ôm mình ngủ đến sáng.
Khi Taehyung dậy, Jimin đã đi làm rồi. Cậu ghi mảnh giấy để lại: "Anh dậy rồi thì về Seoul đi. Không tiển!".
"Park Jimin! Em thật quá đáng mà!"
Jimin đến tiệm cafe, một ngày mới vui vẻ. Ông chủ cũng rất niềm nở, cho Jimin ra nơi quầy thu ngân. Công việc nhẹ nhàng, lương thì cao, trước đây chưa từng có. Không cần phải xin thêm jop khác nữa.
Đang lúc chưa có khách, cô gái đứng ở chỗ quầy pha chế đến gần muốn nói chuyện với cậu.
"Cậu mới làm việc ngày thứ hai mà được ông chủ tin tưởng cho ra đứng ở quầy thu ngân. Lúc tôi mới xin vào phải ở chỗ rửa bát rửa ly suốt mấy tháng trời. Tôi thật ngưỡng mộ cậu".
Jimin vuốt vuốt tóc sau gáy, cậu thấy hơi ngại, khi cô gái đứng nhận order cũng gật gật đồng ý cô kia nói rất đúng.
"Tôi trước đây đã từng làm qua công việc này, do có chút kinh nghiệm thôi". Jimin đành nói vậy cho qua chuyện.
Trong lòng của các cô ấy lại nghĩ rằng: Chắc do ông chủ thích con trai, nên đặt biệt ưu ái hơn.
Lại nghe cô kia lén nói nho nhỏ: Hôm qua tôi nghe được, chúng ta sắp có ông chủ mới".
"Thật sao?". Cô gái nọ dáng vẻ ngạc nhiên.
Jimin nghĩ rằng, chuyện đổi chủ cũng bình thường thôi, tăng lương do hợp đồng cũng đã ký rồi. Chủ khó tính cỡ nào cậu cũng đã từng gặp qua, không gì phải lo lắng hết. Cứ bình tĩnh sống, cho đến buổi trưa ông chủ mới từ từ xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bạn Đời
FanfictionĐôi ta là tri kỷ, là bạn đời của nhau. Anh tựa chiếc gương, em như chiếc bóng. Gương không biết nói dối và bóng không thể rời khỏi anh... Nội dung cốt truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. OOC, cưới trước yêu sau...HE. Vì tấm hình củ...