Jimin ngồi bó gối, tựa đầu sát vào tường. Nước mắt đã khô tự bao giờ, hay nói đúng hơn cậu đã khóc quá nhiều. Không còn nước mắt để khóc nữa. Cảm giác chơi vơi, cô độc giữa dòng đời. Con người mà, một khi đến cùng cực, đau khổ sẽ không còn rơi nước mắt nữa.Taehyung đi rồi! Đến cuối cùng anh vẫn đi. Ngàn vạn lần lời nói từ tận đáy lòng của Jimin muốn anh suy nghĩ, và ở lại. Nhưng thực tế cho cậu thấy những gì cậu có được bấy lâu chỉ là mơ tưởng.
"Taehyung à! Em không muốn anh đi chút nào đâu. Anh đừng đi mà!".
Taehyung chậm rãi gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt ở trước bụng mình. Anh xoay người lại nhìn Jimin. Cậu vùi mặt vào lòng ngực của anh, cái ôm càng xiếc chặt hơn.
"Em sao vậy? Anh chỉ đi một lát thôi!". Tay Taehyung vuốt mấy sợi tóc đen mềm của cậu, xoa tấm lưng gầy an ủi.
Jimin lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Em không biết, em không cho anh đi".
Đến lúc này, Taehyung dùng hai bàn tay đặt hai bên gò má Jimin. Người trong lòng ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn anh. Taehyung cũng đang thắc mắc, Jimin vì điều gì mà kích động đến vậy? Thỉnh thoảng anh cũng hay đi mà. Lẽ nào cậu được chìu chuộng quá nên thành ra bộ dạng này?
"Jimin à! Trước đây em không như vậy? Ngoan, lên giường ngủ. Anh đi một lát thôi".
"Không, em không muốn. Anh đừng đi!". Jimin vẫn vùi gương mặt nức nở vào lòng ngực Taehyung. Một chút hy vọng còn xót lại, cậu mong anh đừng đi. Cậu dùng hết tự tôn của mình để van nài vì cậu thấy bất an. Cậu cũng không hiểu tâm trạng phức tạp lúc này là gì? Là hoang mang, lo lắng, sợ hãi... Rất nhiều chuyện xảy ra trên đời này đều khó nói, không ai có thể lường trước được.
"Anh Jin uống say, anh đến xem anh ấy thế nào thôi".
"Anh Hoseok bảo Jungkook sẽ đến mà, anh còn lo lắng điều gì?". Jimin dùng ánh mắt bi thương khốn khổ nhìn anh.
Taehyung cau mày: "Mấy chuyện này đâu tới lượt em quản. Vì là Jungkook, anh mới nên đi. Vấn đề của tụi anh em không hiểu đâu". Taehyung gỡ bỏ tay Jimin đang đặt trên người mình xuống. "Em tốt nhất thì chỉ nên giữ bổn phận của mình thôi, đừng có nghĩ nhiều quá".
Jimin cảm giác chân mình run rẩy, anh quan trọng quá khứ hơn hiện tại sao? Mặc cho cậu đã nói gì, có cầu xin anh vẫn muốn đi?
Nét mặt Jimin rủ xuống, buồn bã, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi, cánh mũi đã đỏ ửng. Một lần nữa cậu nhỏ giọng nói: "Có thể vì em mà ở lại không?".
Taehyung bắt đầu nổi cáu. Anh cảm thấy Jimin đang cản trở mình. Chuyện như thế này từ trước đến giờ anh rất ghét xảy ra. Anh mong Jimin chỉ ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải như hiện tại.
"Em đủ rồi, từ bao giờ em có cái quyền xen vào chuyện riêng của tôi? Vượt quá giới hạn của tôi rồi. Em tưởng mình là ai?".
Cả người Jimin cứng đơ, tâm can chết lặng. Cậu trầm ngâm nhìn anh giận dữ quay lưng đi. Cậu chỉ kịp hỏi thêm một câu.
"Anh ấy là người anh yêu?".
Taehyung dừng bước, chuyện này anh không biết tại sao Jimin lại biết. Nhưng dù gì đi nữa, đó vẫn là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Bạn Đời
FanfictionĐôi ta là tri kỷ, là bạn đời của nhau. Anh tựa chiếc gương, em như chiếc bóng. Gương không biết nói dối và bóng không thể rời khỏi anh... Nội dung cốt truyện do tưởng tượng không liên quan đến người thật. OOC, cưới trước yêu sau...HE. Vì tấm hình củ...