𝟒

114 14 0
                                    

Beomgyu sau một giấc ngủ dài đến 9 giờ sáng thì cuối cùng cũng tỉnh dậy. Kiểm tra điện thoại cũng chỉ thấy vài tin nhắn nói thủ trưởng đã ổn rồi. Anh nằm dài trên giường mất một lúc rồi mới nhấc nổi mông dậy. Mục tiêu bây giờ vẫn là phải đến quán bar Anges. Người hôm qua bị chết là cánh tay phải của tên trùm, kiểu gì thuộc hạ của chúng cũng sẽ quay lại.

Beomgyu mặc đồng phục cảnh sát chỉn chu rồi lái xe đến quán bar. Bây giờ là ban ngày nên trông không khác gì một quán cà phê bình thường. Anh ngập ngừng đôi chút rồi cũng đi xuống vào quán, mong rằng gặp được cậu bartender kia. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy quầy vắng tanh, anh nhớ ra Taehyun phải đến trường vào ban ngày và chỉ đến đây vào tối.

- Xin chào? Anh cần gì ạ? - Một cô gái mặc trang phục bồi bàn lại gần lịch sự chào hỏi. Beomgyu nhìn cô gái lạ hoắc này liền có cảm thấy kì lạ. - Cô... Chủ quán không nói gì với cô sao?

- Dạ? - Cô gái kia ngơ ngác nhìn anh rồi chậm rãi lắc đầu. - Không ạ. Ban ngày chúng tôi thuê quán để bán cà phê, nước uống, còn tối thì là bar.

- Ồ. - Beomgyu gật gù, rồi nhỏ giọng hỏi, tránh để các vị khách khác nghe thấy. - Cô biết chuyện có người tử vong đêm qua tại đây chứ?

- Sao ạ? - Cô gái kia hoảng hốt thốt lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Beomgyu vội ra ám hiệu để cô nói nhỏ lại. - Đó là việc xảy ra ở bar, không phải quán cà phê của cô nên cứ bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Nói rồi Beomgyu xin cáo từ mà rời khỏi quán trong sự hoang mang của cô phục vụ. Anh quay trở lại xe của mình, nhìn màn hình điện thoại, anh muốn gọi cho chủ quán bar hoặc Taehyun nhưng lại không có số điện thoại của cả hai người. Beomgyu khẽ tặc lưỡi rồi chỉ còn cách quay về đồn cảnh sát.

Tối đó, Beomgyu lại lái xe đến quán bar Anges vào lúc 8 giờ. Anh thấy Taehyun đang ở ngoài, nhưng cậu lại đang đóng cửa rồi khóa lại.

- Taehyun? Hôm nay đóng cửa sớm vậy sao? - Beomgyu nhanh chóng chạy đến cạnh cậu. Taehyun có vẻ hơi bất ngờ trước sự hiện diện của anh, chỉ dè chừng nói. - Không, hôm nay bar đóng cửa. Anh cũng biết việc hôm qua rồi đấy, nếu mở thì họ sẽ quay lại phá banh quán mất. Tôi không đền nổi đâu.

- Ồ... cũng phải. Nhưng sao em phải đến đây chỉ để khóa cửa vậy? Có thể để nhân viên cà phê đóng mà? - Taehyun nghe vậy dừng động tác mà liếc qua anh, lông mày nhướn lên. - Tôi làm cho cả hai. 6 giờ là tôi đã qua đây làm rồi, 8 giờ mở bar thì đóng cửa thôi.

- Vậy giờ thì em rảnh phải không? - Beomgyu gật đầu. Taehyun có chút ngập ngừng với câu hỏi rồi cũng ậm ừ một tiếng nhỏ trong cổ họng. Beomgyu hào hứng búng tay cái 'tách'. - Vậy thì tốt, chúng ta đi ăn tối thôi.

- H-hả? Sao chứ? - Taehyun bất ngờ trước quyết định của anh. Beomgyu chỉ phẩy phẩy tay. - Hôm qua tôi đã không mời em được bữa hẳn hoi rồi. Tôi cũng đã hứa sẽ bù mà.

- Nhưng... nhưng không cần phải thế đâu mà... - Taehyun yếu ớt đưa ra lời phản bác. Beomgyu lại vô cùng kiên định mà thậm chí cầm tay cậu kéo về phía xe mình. Taehyun nhìn con xe trước mặt, đánh nửa con mắt qua phía anh. - Tôi không ngờ đội trưởng đội phòng chống ma túy lại đi hẳn mô tô thế này đấy.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ