𝟖

55 6 0
                                    

- Terry chọn đi. Chị thì, chị nghĩ là không cần. - Veronica hơi nhíu mày suy nghĩ. Daniel nhún vai. - Chị vẫn nên cầm thì hơn. Thò mặt ra bị bắn cho một phát thì ngỏm à?

- Áo chị thiết kế có lớp chống đạn cả nhé! - Veronica hậm hực nói, chưa để cô nói gì thêm, Steve đã nhanh chóng bồi thêm. - Chị có chống đạn cho cái đầu chị không?

Bị dồn vào đường cùng, Veronica chỉ đành lấy đại một cây súng ngắn dắt bên cạnh hông. Terry từ đầu không nói, cũng chẳng phản ứng, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Léo nhận ra sự khác biệt, vỗ vỗ vào vai cậu.

- Terry, ổn không đấy? Từ lúc về đến giờ thẫn thờ hơi nhiều nha. - Léo ngồi xuống bên cạnh, Terry chỉ cười cười lắc đầu. Cậu đưa tay lên xoa bóp gáy. - Không sao, chỉ là hơi mỏi người thôi.

- Vậy đi nghỉ ngơi sớm đi. - Léo dìu cậu bạn dậy, Terry cũng thầm nói cảm ơn rồi quay trở về phòng. Cậu nằm dài ra giường, cảm giác sống lưng cuối cùng cũng được thư giãn mà thoải mái thở ra một tiếng.

- Terry hôm nay có vẻ không được ổn nhỉ? - Veronica xoay xoay con dao găm sắc bén, vắt chân hướng Elizabeth mà hỏi. Cô gái tóc hồng nhún vai. - Em không biết. Có thể là ở quán bar, em đưa thuốc ATK27 để Terry pha cho tên cảnh sát.

- Tại sao? Có vụ gì hả? - Daniel trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô. Elizabeth lúc lắc mái đầu. - Không, chỉ là giải quyết bớt vướng đường.

- Eli, em không muốn dính dáng gì đến cảnh sát đâu. Ngộ nhỡ tên đó chết thì kiểu gì chúng ta cũng bị lôi lên đấy. - Steve thở dài càu nhàu. Veronica bất an hỏi thêm. - Lượng có nhiều không đấy?

- Ờm... còn tùy vào việc Terry đổ vào bao nhiêu, chứ em chỉ đưa gói lượng bằng lần trước. - Elizabeth bối rối trả lời, tay vân vê mấy gói thuốc trong túi áo. Léo phẩy tay, thở ra một hơi. - Em đoán là Terry không nỡ giết anh ta đâu. Thư giãn đi.

- Chà, Terry có vẻ là quý tên cảnh sát đó đấy. - Daniel đảo mắt, nhớ lại ngày hôm đó đã thấy qua cửa sổ Terry được một người cảnh sát chở về nhà. Veronica gật gù đồng tình. - Ừm, cậu ta cũng không phải như mấy tên cớm vô dụng khác. Một chú chó cưng của thủ trưởng.

***

Beomgyu mải xử lý mấy tên nhãi ranh kia, đến lúc nhớ ra quay lại thì không thấy Taehyun đâu nữa. Thay vào đó là một người khác. Anh khó hiểu nhíu mày, bình thường cậu làm việc đến tận khi đóng cửa mà. Anh lại gần, gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn thu hút sự chú ý.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi, Kang Taehyun đâu rồi? - Người kia bị khí chất cùng bộ cảnh phục trên người dọa cho xanh mặt. Hơn nữa lại còn vừa chứng kiến vài người bị xe cảnh sát đưa đi. Người đó lo lắng cuống cuồng lắc đầu. - K-không, tôi, tôi chỉ biết là, ông chủ nói cậu ấy nghỉ...

- Nghỉ sớm? - Beomgyu nhướng mày đặt ra nghi vấn, Taehyun rõ ràng ngày nào cũng chăm chỉ, đi làm đi học đều đặn như thế, rủ đi ăn có tí cũng khó khăn, nay lại nghỉ sớm? Người kia nhún vai. - Hình như là nghỉ luôn.

- Sao cơ? - Beomgyu giật mình nhìn cậu ta. Đối phương cũng hoảng theo mà giơ tay lên theo phản xạ. - Th-thì tôi nghe ông chủ nói vậy...

- Được rồi, cảm ơn... - Beomgyu khẽ thở dài, định quay đi thì bị người kia giật giật góc áo. Anh quay đầu lại, thấy cậu nhân viên mới này ra bộ có vẻ bí mật lắm. - Tôi hỏi cái này, Kang Taehyun dính vô vụ bê bối gì hả?

- ... Không... - Beomgyu đen mặt nhìn người hiếu kì trước mắt. Lập tức không do dự mà xoay người bỏ đi. - Lo làm việc của cậu đi!

Beomgyu mang tâm trạng rối bời mà rời khỏi quán bar. Anh lái xe trở về sở cảnh sát, trong đầu không ngừng thắc mắc về việc lý do Taehyun rời đi đột ngột như thế. Thủ trưởng Kim vừa thấy anh đã rất hài lòng mà lại gần vỗ vai.

- Đội trưởng Choi. Anh làm rất tốt khi bắt được mấy tên sử dụng chất cấm. Tôi có lời khen. - Beomgyu nghe vậy thì chỉ cười cười gãi đầu. - Không có gì to tát cả, cảm ơn thủ trưởng.

- Bố! - Một chàng trai trông trạc tuổi Beomgyu hùng hồn bước vào, dõng dạc gọi lớn. Hắn nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện chí rồi ghé vào tai thủ trưởng thì thầm gì đó. Ông nghe xong liền không khỏi nhăn mày, nét mặt cũng trở nên đăm chiêu. Rồi ông ngẩng lên nhìn Beomgyu, cười xòa phẩy phẩy tay. - Thôi, cậu cứ đi làm việc đi nhé, đội trưởng Choi.

Beomgyu dù không hiểu lắm vẫn ngẩn người gật đầu rồi ra khỏi phòng. Vừa ra đến cửa liền gặp Jisoo, thư kí của thủ trưởng, anh liền ngoắc cô lại nói nhỏ.

- Cô Kim, mong hãy để ý đến thủ trưởng. Tôi không có ý muốn tò mò, nhưng có vẻ có chuyện gì đó giữa ngài ấy và con trai. - Nếu Beomgyu không nghĩ mình hoa mắt, anh có lẽ sẽ vừa thấy khóe môi cô có hơi nhếch lên. Nó rất nhanh chóng, khiến anh cảm thấy có chút mơ hồ. Jisoo mỉm cười gật đầu, theo đúng phong cách của một người thư kí. - Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý.

Beomgyu cảm giác nhẹ nhõm hơn rồi rời khỏi đó. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Giờ này có lẽ Taehyun cũng đã ngủ, anh tốt nhất là không nên làm phiền. Beomgyu khá mệt, nhưng nhìn ai ai trong sở cảnh sát vẫn tấp nập qua lại, ồn ào bàn bạc công việc, có lẽ anh chỉ nên chợp mắt một lúc.

Thủ trưởng Kim đứng bên cạnh bàn thư kí, suy ngẫm điều mà đứa con trai quý hóa của ông vừa nói. Jisoo gõ máy tính, mắt thi thoảng liếc qua người bên cạnh. Mãi một lúc sau, thủ trưởng mới mở lời.

- Cô Kim, hai tên vừa bị bắt như thế nào rồi? - Jisoo mở camera phòng thẩm vấn, bên trong có hai tên vừa được nói đến. - Chuẩn bị thẩm vấn, thưa ngài.

- Mau mau chuẩn bị, tôi sẽ qua thẩm vấn. - Thủ trưởng Kim khe khẽ thở dài, lấy áo khoác choàng vào người. Jisoo 'vâng' nhẹ một tiếng, tắt máy rồi đứng dậy đi cùng ông đến phòng thẩm vấn. Hai người cảnh sát canh chừng ngoài cửa nhìn thấy liền cúi chào ông, thủ trưởng chỉ giơ tay rồi mở cửa đi vào phòng. Jisoo không theo vào, chỉ đi thẳng về phía cửa sổ một chiều nhìn từ ngoài vào phòng. Cô chớp mắt, nhìn gương mặt căng thẳng của thủ trưởng đang chất vấn hai tên kia mà khẽ nhếch môi cười.

- Thư kí Kim. - Thủ trưởng khi đã xong xuôi liền bước về phía Jisoo. - Xong việc rồi, thả hai người kia ra đi.

- Vâng? - Jisoo nhướng mày, khó hiểu hỏi lại. Thủ trưởng chỉ gật gật đầu. - Chỉ là hiểu lầm thôi, thả họ ra đi.

- Ừm, vâng... - Jisoo hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nghe theo mà cho người hộ tống đưa hai tên kia về. Cô biết việc này có liên quan đến đứa con trai quý hóa của ông ta, cũng như tên bạn trai của Jane.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ