𝟑

138 18 0
                                    

Beomgyu vào căn phòng làm việc của thủ trưởng Kim. Anh cẩn thận lục soát từ thùng rác cho đến các loại tủ vẫn không thấy điều gì khả thi. Ngay cả bưu kiện cũng là loại hàng khá lớn để đựng chỉ một viên thuốc bé. Vì vậy nó hẳn phải là gửi tới một lọ. Anh lại kiểm tra đến các lọ, hộp trong phòng. Kết quả là vẫn không thấy gì cả.

- Đội trưởng Choi, anh là ở đội phòng chống ma túy mà. Hãy quay lại với nhiệm vụ của mình đi, chuyện ở đây để thanh tra chúng tôi làm. - Một người thanh tra bước vào nói khi Beomgyu đang ảo não vì không tìm thấy gì bất thường. Anh cũng chỉ đành gật đầu rồi ra khỏi phòng. Lúc này, một cảnh sát đến trước mặt anh. - Đội trưởng, tên chuyên giao dịch ma túy tại quán bar Anges đã chết rồi.

- Cậu nói sao? Sao lại chết? Từ khi nào? - Beomgyu trợn to mắt. Người kia cầm xấp giấy lên. - Theo thông tin điều tra được thì hắn đột ngột tử vong ở quán bar Anges vào lúc 12 giờ 26 phút. Lúc thuộc hạ mang tới bệnh viện thì cũng đã không cứu được. Nghe nói hắn ta là cánh tay phải đắc lực của tên trùm, nên giờ bọn thuộc hạ đang phát điên tìm người đã hạ độc hắn.

Beomgyu chợt nghĩ đến cậu bartender, vội vàng chạy đến quán bar Anges. Giờ đã quá nửa đêm, nói thẳng ra là gần 2 giờ sáng nên quán đã sắp đóng cửa. Anh vội đi vào trong liền thấy chỉ còn mình Taehyun ở quầy. Cậu ngước mắt lên, thầm nghĩ tại sao anh lại đến đây vào giờ này.

- Taehyun, hôm nay có người tử vong ở đây sao? - Beomgyu gấp gáp hỏi. Taehyun chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp. - Nói đúng hơn là hôm qua. Có chuyện gì sao?

- Tôi cần nói chuyện với em về điều này. - Beomgyu ngồi xuống ghế nhưng Taehyun lại lắc đầu từ chối. - Nếu anh muốn, chúng ta có thể nói vào ngày mai. Còn giờ đã đến giờ đóng cửa, và ngày mai tôi còn phải đến trường.

Beomgyu cũng hiểu ý, lập tức ra trước cửa đợi. Trong lúc Taehyun thu dọn đồ thì có một chiếc xe ô tô đen đỗ trước cửa quán. Beomgyu nheo mắt, cố gắng nhìn người bên trong là ai. Nhưng rồi anh quyết định hỏi thẳng. Anh gõ nhẹ lên cửa kính, người kia cũng hạ xuống, mắt liếc sang.

- Xin lỗi quý cô nhưng quán đã đóng cửa rồi. - Beomgyu thay Taehyun nói với cô gái tóc hồng trong xe. Elizabeth nhăn mày không thèm trả lời câu nói của anh. Taehyun lúc này cũng xong xuôi, đi đến mở cửa ghế phụ rồi vào trong. Cô gái lúc này hất mặt về phía Beomgyu nói. - Tôi đón bé cưng.

Dứt lời liền không để Beomgyu kịp phản ứng mà phóng xe đi. Taehyun giật mình vội đập đập cô.

- Chị! Tên đó là cảnh sát đấy! - Taehyun nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đằng xa kia là bóng Beomgyu vẫn đang đứng đó thì yên tâm phần nào. Elizabeth chẳng mấy quan tâm, xe vẫn lao vun vút. - Thì sao? Cậu ta cũng chẳng phải cảnh sát giao thông mà lo.

Beomgyu bị cô gái tóc hồng kia cho ngửi khói thì sốc mà đứng đờ ra đấy. Xong liền lắc đầu mà quay về xe của mình lái về nhà. Anh cần ngủ một giấc.

***

Chiếc xe đen dừng lại chiếc một ngôi nhà giản dị. Taehyun xuống khỏi xe đi vào nhà. Căn nhà vắng không một bóng người, cậu đi tới giá sách ở phòng khách. Ấn vào một cuốn sách, một cánh cửa từ sau tủ sách mở ra. Taehyun đi vào, không quên bấm nút đóng. Ở trong này thì ồn ào hơn nhiều, mọi người trong băng đều đi lại, nói chuyện xì xào.

- Terry, hôm nay tốt chứ? - Daniel cười tươi vẫy tay. Taehyun chỉ mệt mỏi gật đầu, treo túi xách lên giá rồi đi thẳng về phòng nghỉ. Cậu ngáp một cái, quay đầu hỏi Daniel. - Veronica về chưa?

- Chưa, vẫn còn bị giữ lại. - Daniel trả lời, Taehyun chỉ gật đầu một cái rồi vào phòng. Elizabeth ném áo khoác da lên thành ghế còn bản thân thì nằm ườn ra chiếc ghế dài. - Mệt quá đi mất.

- Giết được hắn rồi chứ? - Jane vừa lướt điện thoại vừa hỏi, mắt còn chẳng thèm nhìn người kia lấy một lần. Elizabeth giơ tay kí hiệu 'Ok' rồi lại chán nản nằm đung đưa chân. - Mấy trò này nhàm thật đấy. Bao giờ mới gặp được tên đầu xỏ nhỉ?

- Bình tĩnh đi chứ? Vội làm gì? - Elizabeth ngẩng đầu dậy khẽ lườm cô gái còn lại. Một chàng trai tóc vàng với gương mặt lai tây ngó ra. - Không ngủ đi à còn ngồi đây tám chuyện nữa?

- Tao muốn giết mày quá, Léo. - Jane rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay nhăm nhe con dao găm bên hông. Léo bất mãn giơ hai tay. - Rồi, lỗi em. Đi ngủ đây.

- Vào ngủ đi, Eli. - Jane nói với cô gái còn lại. Elizabeth cũng ngoan ngoãn đứng dậy, không quên ngoái lại hỏi. - Chị không đi ngủ hả, Jane?

- Lát nữa, tên kia vẫn bắt chị nhắn tin với nó. - Jane xoa thái dương nhìn bong bóng chat trên màn hình vẫn hiện dấu xanh. Elizabeth gật gù. - Chia tay mẹ nó đi cho rồi. Phiền thật đấy.

- Được thì tao đã làm. - Jane lầm bầm, thở ra một hơi. Cô chuyển từ tư thế ngồi sang nằm ra ghế sofa. Cuối cùng thì Jane vẫn ngủ quên trên sofa. Đó là cảnh tưởng không mấy đẹp đẽ mà Veronica nhìn thấy khi vừa về đến nhà. Cô gái tóc đen kia nằm vật vã trên ghế, điện thoại thì nằm úp dưới sàn.

- Chị về muộn thế? - Steve gãi đầu bước ra, mặt nhăn lại vì ánh sáng. Veronica nhìn lên đồng hồ, lầm bầm. - Giờ mới 6 giờ sáng chứ nhiêu.

- Jane nằm ngủ ở đây luôn hả? - Veronica bẻ lái sang cô gái đang ngủ say không biết trời đất gì kia. Steve nhún vai. - Chắc thế.

- Sao không đưa nó vào phòng? - Veronica ngồi xuống ghế bên cạnh, cởi đôi giày cao gót ra rồi xoa chân. - Biết thế quái nào được? Hôm qua em ngủ sớm.

- Sớm là mấy giờ? - Veronica nheo mắt nhìn bóng lưng rộng đang tiến về phía nhà bếp. Steve mở tủ lạnh, cầm chai sữa rồi ngó ra. - 12 giờ. Ngưng nói về việc ngủ của em đi. Chị có ngủ không đấy?

- Không. Đêm qua bị giữ ở bệnh viện. Mãi đến lúc ông ta tỉnh mới được thả về. - Veronica xoa bóp vai gáy, dựa vào ghế, mái tóc nâu xõa cũng rối lên. - Sao không để chết luôn?

- Không. Đó là thủ trưởng, chị không muốn dây dưa gì với cảnh sát hết. - Veronica ngẩng đầu dậy phản đối. Steve gật gù, bỏ một lát bánh vào lò nướng. - Ừ, nhưng chị đang làm thư kí cho một cảnh sát.

- Đó là nhiệm vụ. Chứ nghĩ mà xem, giờ chị mà không làm đi, thì có phải chúng ta sẽ mãi mãi không thể giết tên khốn đó được không? - Steve không đáp lại, chỉ gật đầu. Một người nữa bước ra khỏi phòng, Veronica ngó qua. - Ngủ tiếp đi, Terry. Hôm qua vất vả cho cưng rồi.

- Chị không ngủ à? - Terry dụi dụi mắt, môi mím lại. Veronica chỉ phẩy phẩy tay. - Bây giờ ngủ đây. Cứ đi ngủ đi.

- Ơ thế để em một mình thật à? - Steve nghệt mặt ra chỉ vào bản thân. Veronica gật đầu rồi đứng dậy. - Kiếm ai đó mà nói chuyện cùng đi.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ