𝟐𝟎

33 10 0
                                    

     Đợi đến khi đội cảnh sát đến, họ lại tiếp tục cuộc hành trình, lái xe đến địa điểm tiếp theo. Đây không còn là một quán bar nữa mà là một tòa nhà nằm trên một hòn đảo nhỏ tách biệt thành phố. Roseanne đứng bên bờ, tháo kính râm mà đảo lưỡi nhìn sang phía bên kia. - Jane và Eli đứng ở bên này đi, còn lại sang bên kia, đừng để bị phát hiện.

    Xe mô tô của họ được Daniel đặc chế, với một nút bấm đã lập tức bật ra mấy cánh phao và động cơ chạy dưới nước. Nếu đi đông quá sẽ rất dễ bị phát hiện, vì vậy đội cảnh sát chỉ cử vài người đi theo để trông chừng phía bên ngoài. Léo vốn chỉ tốt ở mảng bắn tỉa, vì vậy chỉ đợi trực thăng đội cảnh sát tới để trú ngụ. Ở cổng vào tòa nhà có khoảng 4 tên vệ sĩ nghiêm ngặt, Roseanne nấp sau bức tường, tay mở máy định vị kiểm tra cấu trúc tòa nhà. Cùng lúc đó, Terry tìm ra được một ống thông gió dẫn vào bên trong, nhanh chóng tháo được tấm chắn kim loại ra.

- Terry. Để anh. - Thấy Terry định bò vào trước, Steve vội ngăn lại. Chàng trai tóc tím hơi dè chừng nhưng rồi cũng né qua một bên để người kia đi trước. Những người còn lại đứng phía ngoài, đợi tín hiệu từ Steve. Một lúc sau, chàng trai tóc vàng ra kí hiệu cho Terry, họ mới bắt đầu tiến vào. Đường dẫn gió không quá rộng, chỉ vừa đủ từng người một bò qua, thậm chí còn có nhiều ngóc ngách dẫn đến các căn phòng của mỗi tầng. Veronica nhìn thấy ánh sáng hắt vào từ lối đi bên trái rồi lại nhìn hai chàng trai đang ở phía trước. - Chia nhau ra tìm đi.

    Nhận được cái gật đầu của những người còn lại, cô nàng tóc nâu lần theo ánh sáng trắng. Cuối đường là một tấm chắn bằng sắt, phía đằng sau chính là một căn phòng. Có tiếng nói chuyện xì xầm với nhau, cô tiến lại gần theo dõi. Dường như đây là một văn phòng làm việc, không có gì quá khả nghi, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi tại bàn làm việc, ngoài ra còn một chàng trai trẻ mặc áo blouse đứng đối diện. Veronica hơi nhíu mày, chẳng lẽ tòa nhà này thực ra cũng chỉ là nơi ẩn nấp của bọn buôn ma túy?

    Daniel nhanh tay nhanh chân đã sớm leo lên đến tầng cao nhất. Công sức luyện tập hàng ngày giờ cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng. Đó có lẽ là phòng của chủ tòa nhà này, thiết kế khác hẳn với những phòng khác, nội thất trông cũng xa xỉ hơn. Có điều căn phòng lại trống không, Daniel đặt ở đó một chiếc camera rồi trèo xuống tầng dưới. Beomgyu nhận ra có một cánh cửa đóng kín ở đường dẫn, tấm thép được gắn chặt ở vị trí khả nghi. Anh vội vỗ vỗ vào Terry.

- Tấm thép này không phải rất khả nghi hay sao? - Terry nhìn tấm thép, thử dùng tay sờ lên thì phát hiện nó được gắn vào 4 góc bằng đinh vít. Roseanne ném qua cho cậu chiếc ghim cài, vô tình rơi trượt xuống tạo thành tiếng vang trong ống dẫn. Terry hít một ngụm khí lạnh vội bắt lấy chiếc ghim, cô gái tóc vàng kia giơ tay cười trừ, miệng ra hiệu khẩu hình xin lỗi. Tấm chắn vừa được mở ra, một mùi hóa chất xộc thẳng vào đường ống. Beomgyu lập tức nhăn mày, lấy tay che mũi. Chàng trai bên cạnh có khăn che mặt nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị mùi luồn vào. Beomgyu nhận thấy Terry ngồi đờ ra, mặt cúi gằm xuống liền lo lắng chạm vào vai cậu. - Cậu ổn không?

    Terry giật mình ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt hiện chút hoang mang rồi cũng trở về bình thường. Cậu nhìn con đường hẹp trước mắt, thở một hơi dài rồi bắt đầu đi vào. Cậu tiến sát về những thanh chắn cuối đường, khẽ nuốt nước bọt, tay hơi run rẩy khi nhìn vào trong. Nó trông như một phòng thí nghiệm âm u, khung cảnh tồi tàn, đầy máy móc, dây dợ. Terry nheo mắt nhìn kĩ, đây không phải là phòng thí nghiệm bình thường mà là thí nghiệm bất hợp pháp. Chúng đang tiến hành thí nghiệm lên chính con người.

    Beomgyu trợn mắt nhìn những gì diễn ra trong căn phòng. Một thùng phi to đặt giữa phòng sôi ùng ục thứ chất lỏng nhờn nhợn màu xanh lá, bên cạnh có một chiếc ghế bàn nằm như trong phòng phẫu thuật bệnh viện và một người đàn ông gầy gò, làn da xanh xao, tái nhợt cắm đầy kim ống nằm trên đó. Terry muốn lại gần để nhìn rõ hơn thì ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Beomgyu giật mình hốt hoảng kéo cậu lại.

- Anh ta thế nào rồi? - Một người đàn ông trung niên bước vào, cô trợ lý bên cạnh nhập một dãy số vào bảng điện tử trên tay. - Nhịp tim vẫn ổn định, có điều nó khá yếu, thưa tiến sĩ Lee.

    Người đàn ông khẽ tặc lưỡi, lại gần người đang nằm trên giường. Ông ta với tay lấy xuống từ trên tủ kính một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ. Beomgyu đoán đó là chất cấm. Người được gọi là tiến sĩ ấy chuyển chất lỏng từ lọ sang ống rồi tiêm nó vào động mạch của người đàn ông kia. Beomgyu sửng sốt chứng kiến hành động gã ta. Người trên giường bệnh đột nhiên thở gấp, tay chân co giật, máy đo nhịp tim cũng kêu liên tục.

    Cảm giác có người đang vỗ vỗ vào tay, Beomgyu mới quay sang, chợt nhận ra bản thân đang ôm lấy Terry từ nãy đến giờ. Anh vội buông tay để cậu ngồi dậy. Chàng trai tóc tím mặt có hơi biến sắc, đặt một con chip nhỏ sát thanh chắn rồi lùi lại về sau. Beomgyu khẽ chớp mắt, hết nhìn căn phòng rồi lại nhìn sang cậu, bàn tay bồn chồn vân vê vạt áo. Roseanne vỗ vỗ vai Terry rồi ra hiệu cho cậu rời khỏi.

- Em vẫn ổn mà. - Terry khẽ giọng nói, câu nói có vài phần mệt mỏi. Roseanne lắc lắc đầu, kéo cậu vào trong. - Leo lên trên đi.

   Nói rồi không để cậu kịp phản ứng, cô gái tóc vàng nhanh nhẹn chiếm luôn vị trí kia, Terry đành thỏa hiệp mà lên trên. Beomgyu im lặng nhìn hai người, lúc này căn phòng thí nghiệm kia lại có tiếng động lớn thu hút sự chú ý của anh. Người đàn ông nằm trên giường co giật ngày càng mạnh, lưng lão cong lại, để xương sườn lồ lộ ra khỏi lớp da mỏng. Lão ta ré lên vài tiếng thống khổ, mạch máu trong trong người nổi lên như muốn xé toạc làn da đang bị kéo căng. Lớp cao su vốn để cố định lão giờ cũng dường như sắp đứt.

- Giữ anh ta lại! - Gã tiến sĩ hốt hoảng giữ người đàn ông, những người trợ lý cũng luống cuống ép chặt lão xuống giường. Thế nhưng sức mạnh của 4-5 người cũng không lại được người đàn ông co giật kia. Lão ta dùng lực mạnh dứt ra khỏi giường, nhào đến đẩy gã tiến sĩ ra rồi chạy lao về phía thùng phi sôi nước kia mà nhảy thẳng vào. Roseanne bị làm cho thót tim mà khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng bịt miệng lại. Khung cảnh chỉ còn tiếng la hét dữ dội và âm thanh da thịt bị phân hủy. Gã tiến sĩ thở hổn hển, nhìn chiếc thùng rồi xốc lại áo, thản nhiên rời khỏi phòng. - Đưa vật thí nghiệm tiếp theo vào.

         Beomgyu thở mạnh một hơi, không dám tin những gì mình vừa thấy. Roseanne vẫn chưa hết hoàng hồn, tựa lưng vào đường dẫn, tay vẫn che lấy miệng. Choi đội trưởng quay đầu nhìn ra sau, giật mình khi thấy Terry đang thu mình ngồi một góc, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Anh khẽ khàng bò lại gần cậu, tay đưa lên chỉ vừa chạm nhẹ đã bị chàng trai kia hất ra. Terry mở to mắt bàng hoàng lùi lại, đôi mắt phảng phất những cảm xúc rối bời.

- Terry, nghe này, là tôi, Choi Beomgyu. - Beomgyu hai tay ôm lấy hai bên mặt cậu, cố gắng trấn an. Nhìn ánh mắt như sắp khóc kia, anh chỉ muốn gạt phăng chiếc khăn che nửa gương mặt này đi. Terry thở ra từng hơi nặng nề, hình như cũng đã bình tĩnh hơn. Roseanne lúc này lấy lại được tinh thần, nhanh chóng lại gần chàng trai tóc tím, vòng tay ôm lấy cậu. - Terry, không sao cả. Ổn cả rồi...

    Nhận ra giọng nói quen thuộc, Terry cũng vòng tay ôm lại cô gái tóc vàng, cơ thể cũng bớt run rẩy. Roseanne vừa vuốt mái tóc tím vừa liên tục thì thầm 'ổn cả rồi'. Terry dần bình tĩnh lại, thôi nức nở trong vòng tay người kia. Cô gái đánh mắt nhìn qua Beomgyu rồi lại lo lắng nhìn xuống chàng trai tóc tím.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ