𝟗

65 10 3
                                    

Veronica trở về nhà, thông báo cho mọi người rằng hai tên kia đã được thả ra. Và bây giờ kế hoạch của họ mới bắt đầu.

- Chắc chắn hai tên đó có liên quan đến vận chuyển ma túy. Cho dù có không sử dụng đi chăng nữa. Em nghĩ người chúng gửi đến hôm qua chính là tên bạn trai của em. - Jane xỏ đôi bốt đen vào chân, nêu ra suy nghĩ của mình. Steve cũng gật gù lắp đạn vào súng. - Khả năng cao đấy. Chị có nỡ giết hắn không?

- Sao lại không? Tao không yêu tên đó đâu, Steve. - Jane nheo mắt càu nhàu. Đột nhiên một tiếng bấm chuông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Terry nhíu mày khó hiểu. - Sao lại có tiếng chuông cửa vào giờ này?...

- Eli, chị đặt báo tháng đấy à? - Léo đang dở tay vẫn quay qua hỏi. Cô gái được nhắc tên nhún vai. - Nói gì vậy chứ? Chị mà cần đọc báo à? Chị mới là người hỏi cưng đã đóng tiền điện nước chưa đấy!

- Em mới đóng hôm trước rồi mà. - Léo cũng không vừa mà cãi lại. Veronica ngăn lại trước khi có ẩu đả xảy ra. - Được rồi, đừng cãi nhau nữa xem nào.

- Để em đi check camera. - Roseanne cầm bộ đồ định thay liền quăng ra ghế rồi chạy vào phòng. Vừa kiểm tra xong liền hoảng hốt chạy ra. - Là tên cảnh sát hay đi cùng Taehyun.

- Hả? - Ai ai cũng bất ngờ vì họ đã nghĩ Beomgyu đã chết. Taehyun biết anh sẽ không sao cả nhưng cũng thấy khó hiểu khi thấy anh đến đây. Daniel chợt ôm miệng. - Không lẽ cậu ta đến để hỏi tội vì ly rượu kia sao?

- Không thể chứ?... - Elizabeth nhíu mày nghĩ. Jane lắc lắc đầu. - Cậu ta đã uống ly rượu kia đâu chứ, làm sao mà chết được.

- Nhưng lúc đó em thấy ly rượu cạn sạch cơ mà? - Elizabeth chắc chắn mắt cô không hoa hay tự suy diễn gì cả. Léo nhìn sang Terry đang ngồi im lặng liền nói. - Có lẽ Terry sẽ có chuyện muốn nói với chị đấy.

- Ha ha... - Terry lo lắng bật ra hai tiếng cười gượng.

***

Sáng dậy chưa ăn uống gì, Beomgyu đã lái xe đến nhà của Taehyun. Anh biết nhà cậu vì hôm ấy đưa đi ăn xong, anh đã đưa cậu về nhà luôn. Beomgyu nhìn ngôi nhà khá lớn trước mặt, cũng có chút thắc mắc vì sao cậu chỉ sống một mình mà lại ở trong căn nhà rộng đến thế này. Anh bấm chuông cửa nhưng phải đợi một lúc khá lâu mới nghe thấy vài tiếng lạch cạch bên trong nhà. Nhưng người bên trong lại không phải Taehyun mà là một chàng trai khác.

- Chào buổi sáng. - Chàng trai tóc vàng nhe răng cười lộ ra hai bên má lúm, ngập ngừng chào hỏi. Beomgyu ngạc nhiên nghiêng đầu. - Chào... ờm, tôi tưởng là...

- Ờm, hả? - Chàng trai cũng ngẩn ngơ đáp lại. Beomgyu hơi nhướng mày, phẩy tay. - Kệ đi, tôi muốn hỏi gặp Kang Taehyun.

- Ồ, à, Kang Taehyun?... Ừm, ở đây không có ai tên thế cả, tên tôi là Soobin cơ. - Chàng trai tóc vàng cười xòa nhưng lại có chút ngập ngừng khi nói. Beomgyu chớp mắt nhìn người trước mắt, hoài nghi về suy nghĩ của mình. - Anh có chắc không thế? Tôi nhớ là đã đưa cậu ấy về mà.

- Chắc chứ, tôi ở đây từ trước đến giờ mà. Chắc lúc anh đưa cậu Taehyun gì đó về tối muộn nên anh không nhìn rõ đường thôi. - Soobin lắc đầu nói. Beomgyu 'ồ' một tiếng rồi hỏi lại. - Sao anh biết tôi đưa cậu ấy về lúc tối muộn?

- Ầu,... à ừm, ý tôi là... cậu ấy sống gần đây mà, haha... - Soobin toát mồ hôi cười trừ. Bình thường cầm súng thì chắc lắm mà đối đáp với cảnh sát lại như chú thỏ đế. Beomgyu nheo mắt nhìn người trước mặt, gương mặt rõ nét không tin. Soobin chỉ biết thở dài một hơi, tránh sang một bên để Taehyun bước ra. Cậu nhìn Beomgyu, bật ra một tiếng cười gượng. - C-chào?

- Được rồi, có lẽ chúng ta sẽ phải nói chuyện một lúc nhỉ? - Beomgyu nhẹ mỉm cười nhún vai, cả hai cùng đi ra một đoạn khỏi cửa nhà. - Giờ thì, đầu tiên, sao em lại trốn tránh thế hả?

- Không phải... Chỉ là, tôi hơi cảm thấy không ổn lắm thôi... - Taehyun xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Beomgyu mà trả lời. Chỉ vì khả năng diễn xuất dở tệ của Soobin mà giờ cậu phải mất thêm thời gian để đối đáp với Beomgyu. Anh cười khẽ trước phản ứng của cậu. - Không sao, tôi đến vì muốn hỏi là, em xin nghỉ việc ở quán bar rồi sao?

- Oh,... - Taehyun chỉ kịp thốt lên, cậu thầm nghĩ, nếu anh thắc mắc chuyện này thì nhắn tin cũng được mà, đâu nhất thiết phải đến tận nhà thế này. - Ừm, tôi cũng sắp chuyển đi nên nghỉ việc ở đó.

- Chuyển đi? Đi đâu vậy? - Beomgyu bất ngờ mở to mắt nhìn cậu. Taehyun gật đầu rồi nhún vai. - Chuyển sang thành phố B cho tiện làm việc thôi.

- Chà,... ừm, vậy cho tôi số điện thoại của em nha. Để thỉnh thoảng liên lạc thôi, tôi thấy mình nói chuyện cũng khá hợp nhau. - Choi đội trưởng uy nghiêm bao nhiêu liền bị cái Choi Beomgyu đời thường ngại ngùng này phá vỡ hình tượng. Taehyun ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi. - Anh chưa có số điện thoại của tôi sao?

Nhận được cái đầu của Beomgyu, Taehyun lại có hơi ngập ngừng. Cậu làm cái công việc đầy nguy hiểm này, nay sống mai chết cũng là thường tình. Đó là lý do họ không bao giờ kết thân với bất cứ ai bên ngoài. Taehyun khẽ tặc lưỡi, thôi thì cứ cho anh số điện thoại, chắc gì đã liên lạc.

- Bao giờ thì em chuyển đi? - Beomgyu nhận lại điện thoại từ cậu, hỏi. Taehyun khẽ đảo mắt, hơi liếc về phía cửa nhà. - Bây giờ...

- Bây giờ? Để tôi giúp một tay. - Beomgyu bất ngờ mà mở to mắt. Taehyun cũng giật mình theo, vội phẩy tay. - A-à, không sao cả, ý tôi là, tôi tự làm được. Không cần phiền đến anh thế đâu.

- Tôi không phiền. - Beomgyu trả lời dõng dạc, Taehyun lừ mắt nhìn anh. Cảnh sát thường thẳng tính mà nhiệt tình như thế này sao? Cậu nở nụ cười méo xệch. - Tôi không sao thật mà, chúng tôi tự dọn được cả.

- Ừm... - Trông Beomgyu có vẻ chưa thỏa hiệp cho lắm, Taehyun vội quay đầu về phía cửa nhà ngoắc ngoắc tay. Léo hiểu ý nhanh chóng chạy đến cười cười xin thứ lỗi rồi dắt cậu về. Beomgyu ngạc nhiên im lặng nhìn chàng trai lai Tây cao lớn đến đưa Taehyun đi. Rốt cuộc trong nhà họ có bao nhiêu người vậy? Vừa vào được nhà, Taehyun vội vàng đóng luôn cửa lại rồi thở phào dựa vào cửa. Jane ngồi khoanh chân trên tay ghế sofa, tò mò hỏi. - Bị tra hỏi cái gì hả?

- Không, anh ta chỉ đến hỏi sao em nghỉ làm thôi. - Terry đứng thẳng dậy, tiến về phía tủ giày. Daniel nghe vậy liền bật cười lớn. - Gì vậy? Không phải cậu ta thích em đó chứ?

- Không đâu. Chỉ muốn làm bạn thôi. - Terry nhướng mày, lấy ra đôi giày đen cao ngang cổ chân. Veronica nhún vai. - Cũng chưa biết được.

- Ah, diễn xuất của Steve dở tệ thật đấy, nhờ ơn anh mà chúng ta sắp muộn giờ rồi đây này. - Terry nhanh chóng đổi hướng tấn công sang chàng trai tóc vàng kia. Steve nghệt mặt nhìn cậu. - Chứ không phải do hai người cứ ậm ờ ngại ngùng với nhau à?

- Không hề nhá! - Terry giận đỏ mặt hét qua. Những người còn lại chỉ bật cười lớn trêu chọc.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ