𝟐𝟑

24 8 0
                                    

- Em cần phải quay lại phòng máy tính. - Roseanne nhìn bản đồ tòa nhà, khẽ nói. Veronica chớp mắt, quay đầu khó hiểu nhìn cô. - Để quên gì à?

- Không phải, có nhiều thứ em vẫn chưa khám phá ra. - Cô gái tóc vàng ngẩng đầu nhìn người còn lại. Veronica ngán ngẩm đảo mắt. - Rồi, quay lại đấy đi. Chị đi cùng Steve.

    Roseanne gật đầu rồi quay trở về phòng máy tính khi nãy. Hai tên kia bị trói lại tỉnh như ruồi, nhìn thấy cô cũng chẳng phản ứng gì nhiều.

- Ồ, cô định cảm tử cùng chúng tôi hả? - Tên nhai kẹo cao su nói, chiếc kẹo trong miệng hắn sớm đã chẳng còn tí vị gì cả. Roseanne lừ mắt giơ chân đẩy ghế hắn ta qua một góc để làm việc với chiếc máy tính. - Tên điên.

- Điên chứ? Chẳng ai biết bản thân sắp tan xác lại vẫn ngồi nhai kẹo cả. - Hắn ta gật gù, tiếp tục nhai miếng kẹo bạc thếch. Roseanne ném cho hắn bịch giấy. - Tự đi mà nhả.

- Ồ, vậy cô đưa tôi cái kẹo mới được không? - Hắn nhìn bịch giấy, cũng không có động thái gì mà ngẩng đầu nhìn cô. Roseanne nghiêng cổ, gõ mật mã vào máy tính, lông mày chau lại, không đáp lời người kia. Tên đội mũ kia bị băng dính dán chặt trên miệng, chỉ biết ư ử phán kháng. Màn hình máy tính hiện lên căn phòng lớn với đầy tia laze ẩn ngang dọc, đó làn căn phòng chứa đầy ma túy. Cô nhắn tin báo với Veronica thì không thấy người kia phản hồi.- Chết tiệt...

- Steve. Căn phòng này... - Veronica nhìn qua khe hở của tấm chắn. Ngày cả tấm chăn này cũng rất khác biệt, chỉ có những thanh chắn mỏng sát nhau nên tầm nhìn cũng bị hạn hẹp đi. Chàng trai tóc vàng kia cũng nhanh chóng phối hợp để mở thanh chắn kia ra. Đối điện với căn phòng chứa đầy những bao tải ma tuy và chất cấm, Veronica có chút nghi ngờ. Cô lấy điện thoại, phát hiện ra tin nhắn của Roseanne liền nhanh chóng gọi cho người kia. Cô gái tóc vàng cũng ngay tức khắc nghe máy. - Chị đã đến căn phòng đó rồi sao?

- Phải, giờ chị và Steve đang chưa dám xuống, mau hướng dẫn cho chị đi. - Veronica sốt sắng nói, thậm chí lôi cả giấy bút ra để ghi. Một tờ giấy vô tình rơi xuống, vừa chạm vào tia laze liền hóa thành tro bụi. Veronica há hốc nhìn theo, Steve liền ngăn lại. - Để Roseanne hướng dẫn rồi em sẽ làm theo.

- Em điên sao? Làm thế nguy hiểm lắm đấy, Steve! Nó là laze cấp độ 4. - Cô gái kia nghe vậy liền quả quyết phản bác, người ở đầu dây bên kia cũng không đồng ý. Steve lắc đầu, một bước nhảy xuống, hai chân dẫm vào chính giữa viên gạch vuông. Veronica thót tim khi thấy người kia nhảy xuống, may sao chưa chạm phải tia laze nào. Cậu quay đầu lại. - Roseanne, tia laze chiếu theo bố cục như nào vậy?

- À, ờm, cả ngang cả dọc, dọc thì là theo đúng các ô gạch. - Roseanne chưa kịp hoàn hồn, bị gọi tên thì giật mình nhìn vào màn hình căn phòng đầy laze. Sàn nhà được thiết kế theo những ô vuông caro trắng đen khá lớn. - Được rồi, vậy nghe theo chỉ dẫn của chị này. Bây giờ cúi người góc 60 độ, chân bước cao lên chút, đi qua từ từ thôi.

    Steve làm theo chỉ dẫn của Roseanne, Veronica khẽ nuốt nước bọt rồi cũng nhảy xuống vị trí mà chàng trai kia vừa đứng. Cô gái tóc vàng kia cứ thế hướng dẫn trong sự căng thẳng đến giữa căn phòng. Lúc này Steve giẫm phải một ô gạch hơi nhô lên, các tia laze hiện ra trước mắt. Cánh cửa chính bật mở, 4 tên che mặt cầm súng chĩa về phía họ.

- Đứng yên đó. - Một lão đàn ông to béo từ đằng sau đi lên, thò tay vào bấm một nút gì đó trên tường, các tia laze biến mất hẳn. Veronica cắn môi tắt máy, gọn gàng cất vào túi áo. Gã ta tiến tới, ra hiệu cho mấy tên gác còn lại bắt giữ họ lại. Steve khẽ thở dài đảo lưỡi, để yên cho chúng trói lại. Roseanne đột nhiên bị ngắt máy liền vội gọi lại cho Veronica nhưng mãi vẫn không thấy cô gái kia bắt máy. Cô sốt ruột gọi cho cả Steve hay Terry, Daniel đều thất bại. Lúc này, tên đang ngồi nhai kẹo kia mới ung dung nói. - Tưởng là gà nhưng lại chỉ là hạt thóc.

- Ý mày là sao? - Roseanne lườm hắn ta, gương mặt vẫn đang có chút lo lắng khi nghe thấy tiếng 'tít' dài đầu dây bên kia. Hắn nhún vai. - Đằng nào thì tôi cũng chết mà, báo cho họ một tin thì cũng thế.

    Roseanne mím môi nén sự tức giận, chuyển qua gọi cho Elizabeth. Người bên kia ngay sau đó cũng nghe máy.

- Eli, chúng ta bị phát hiện rồi. - Elizabeth chưa kịp nói gì, Roseanne đã vội vàng thông báo. Cô gái kia hốt hoảng bật dậy, qua đầu dây điện thoại nghe rõ cả tiếng sột soạt. - Gì cơ? Vậy giờ gọi Léo nhé?

- Từ từ đã, ở xung quanh chỗ đó, có gì khả nghi không? - Roseanne liếc mắt qua bàn điều khiển có rất nhiều nút bấm. Elizabeth nhìn xung quanh hàng rào chắn. - Ừm... Khả nghi như thế nào?

- Giống như là... bom chẳng hạn? - Cô gái tóc vàng lưỡng lự nhìn các nút đầy màu sắc. Elizabeth khe khẽ thở dài, cúi người nhìn kĩ thanh chắn hàng rào. Đột nhiên nút bấm màu xanh lá trên bàn điều khiển nhấp nháy cùng thời gian đếm ngược hiện lên, Roseanne vội vàng nói. - Eli! Màu xanh.

- Hả? Sao cơ? - Elizabeth vẫn đang quan sát, nghe cô gái kia hô lên thế thì khó hiểu đứng thẳng người dậy. Roseanne sốt sắng giải thích khi nhìn đồng hồ chỉ còn 40 giây. - Là màu xanh lá, nhìn xem có cái gì khả nghi có liên quan đến màu này không?

- Để xem... - Elizabeth tiếp tục cúi xuống quan sát. Đột nhiên cô nghe thấy những tiếng 'tít' nho nhỏ ngày càng dồn dập khi lại gần, cô khẽ thì thầm. - Hình như là thấy rồi.

- Sao? Không không Eli, Không đủ thời gian để gỡ bom đâu. Mau chạy đi! Càng xa càng tốt! Mau lên! - Roseanne hoảng hốt khi nhìn thời gian chạy rút, lại chẳng nghe thấy phản hồi gì từ người kia. Cô vứt bàn điều khiển qua một bên, chạy đến bàn điều khiển tổng, cố gắng tìm cách tắt bom hẹn giờ.

Bùm!

  
     Một tiếng nổ lớn phát ra từ đầu bên kia, ngay sau đó liền mất tín hiệu. Roseanne liên tục gọi tên Elizabeth nhưng vô vọng, trái tim lo lắng đập thình thịch trong ngực. Lâu lắm rồi, kể từ lúc gia nhập ALICE, cô mới có cảm giác sợ hãi đến thế này. Như thể quay lại những tháng ngày khi xưa bị đánh đập khiến cô tổn thương tâm lý đến mức nào. Roseanne buông điện thoại, chống tay lên bàn rồi gục mặt xuống. Lẽ ra cô không nên bảo Elizabeth đi kiểm tra xung quanh. Chiếc bom kia được kích hoạt khi có người trong phạm vi 5 mét. Nếu Elizabeth cứ ở yên ổn như vậy đã không có gì xảy ra.

    Roseanne run rẩy ngồi xuống, cầm điện thoại gọi cho Daniel. Lần này thì chàng trai tóc xanh kia cuối cùng cũng bắt máy. Roseanne vừa nghe giọng người kia liền bật khóc nức nở khiến Daniel cũng giật mình phải hỏi lại.

- Daniel... Eli....Chị xin lỗi... - Roseanne thu người co ro một góc, một tay ôm lấy khuôn mặt rơi đầy nước mắt. Daniel sốt sắng vội hỏi. - Có chuyện gì vậy chị?

- Bom nổ... Eli đã, c-chị xin lỗi... Là tại chị cả.... - Roseanne mấp máy vài cụm từ rồi nấc lên khóc, miệng luôn nói là lỗi tại mình. Người bên kia cố gắng trấn an cô rồi thở dài. - Dù sao chúng ta vẫn phải kết thúc điều này, qua đây đi thôi, Rosie.

    Roseanne mím môi khịt mũi, gật gật đầu rồi đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt. Gương mặt xinh đẹp không còn lấm lem những giọt lệ sầu nhưng vẫn còn vương chút đỏ ửng dư âm của nỗi đau vừa qua. Cô đứng dậy, khóa ngoài căn phòng kia, đi một đoạn rồi bấm nút phát nổ con chip trên người tên kia. Dù sao cũng đã bị phát hiện, kéo dài thời gian cho chúng sống cũng chẳng có tác dụng gì.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ