𝟏𝟑

42 6 0
                                    

   

- Đã kí xong rồi cơ á? - Jane vừa nghe máy đã phải giơ máy ra xa vì giọng nói lớn của đầu dây bên kia. Xong cô mới thở hắt áp vào tai. - Chị biết rồi còn hỏi nữa?

- Chị mày phải nghe từ cuộc nói chuyện của Choi Beomgyu với lão thủ trưởng đó chứ! - Veronica nhăn mặt nói. Cô còn đang phải ẩn nấp trong nhà vệ sinh để gọi điện đây. Jane cũng ậm ừ vài tiếng. - Nhưng, hai cái tên hôm trước bắt được giao cho lão thủ trưởng ấy. Chị có lần theo được dấu vết tụi nó không?

- Bạn thằng bồ mày mà mày không tìm được à? - Veronica nhíu mày, môi nhếch lên tranh thủ xỉa xói vài câu. Jane cũng không vừa mà dập lại. - Thư kí của thủ trưởng mà không giữ được dấu vết à?

- Đùa vậy thôi, chị đã gửi cho Rosie định vị hai tên đó rồi. Xem chừng là vẫn lởn vởn bên ngoài chứ chưa dám mò về hang ổ đâu. - Veronica dựa lưng vào buồng, chân rảnh rỗi đệm vài nhịp. Jane chỉ biết chẹp miệng. - Chậc, thôi thì để từ từ vậy.

- Ừ, làm việc tiếp đi. - Veronica nói rồi nhanh chóng tắt máy. Cô vừa mở khóa cửa buồng vệ sinh, bước ra liền giật mình khựng lại. Cô đưa ánh mắt dè chừng nhìn người trước mặt, trông không có gì là an toàn cả. Phía bên ngoài là Luna, nữ cảnh sát đứng trước gương, nhìn thấy người vừa bước ra liền quay đầu mỉm cười. - Chào cô, thư kí Kim.

- Cô đã nghe thấy gì? - Không dài dòng, Jisoo lập tức hỏi thẳng vấn đề. Cô khá chắc người kia đã nghe được ít nhiều cũng nửa câu chuyện, và cũng không có ý định bỏ qua cho cô nàng. Nụ cười trên môi Luna tắt ngúm, lần này cô gái xoay hẳn người lại đối diện với Jisoo, giọng điệu cũng trở nên nghiêm trọng hơn. - Cô làm gì sau lưng thủ trưởng vậy, cô Kim?

- Đó không phải là chuyện của cô đâu.... - Jisoo nghiêng đầu, kéo dài giọng, ánh mắt liếc xuống bảng tên nhỏ trên ngực áo người đối diện rồi khẽ nhếch mép. - Cô Lee à.

    Cô gái kia cũng khá bất ngờ trước phản ứng của Jisoo. Cô nàng tóc nâu khẽ lườm nữ cảnh sát trước mặt rồi thản nhiên mà bỏ đi. bàng hoàng với dáng vẻ lần đầu diện kiến của cô thư kí vốn luôn nhẹ nhàng, hiền lành kia. Luna đi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy một đoàn cảnh sát tấp nập đi lại liền đến hỏi đội trưởng Choi.

- Này, có vụ gì mà đông đúc thế? - Beomgyu đang cầm tập giấy trên tay để điểm danh, tay cầm bút giơ lên đếm người, không thèm liếc qua người bên cạnh lấy một lần. - Chuẩn bị lực lượng.

- Sắp có chiến tranh hả? - Luna nhướng mày nhìn cảnh sát trông như khủng bố xếp hàng trước mặt. Beomgyu chỉ tặc lưỡi phẩy tay, không quan tâm đến người đứng cạnh. Cô gái kia chán rồi cũng bỏ đi. Jungwon ôm cây súng, hắn hở chạy lại phía anh. - Em cứ tưởng anh có bạn gái, hóa ra là đi cảm tử hả?

- Cảm tử cái đầu mày ấy! Bớt xem mấy cái phim đó rồi áp vào đời thực đi! - Beomgyu đen mặt nạt nộ, tay cầm bảng điểm danh kia cũng vỗ vào đầu chàng trai tóc đỏ một cái. Jungwon ôm đầu bĩu môi nhìn đội trưởng nhà mình. Tính gì mà ngày càng cọc thế này? - Mà này, dập lại đen lẹ đi. Cảnh sát mà cho nguyên quả rực lửa thế này à?

- Ơ hay, làm nghề gì mà chẳng nhuộm tóc được anh. Yên tâm đi, em sẽ không để bị phát hiện đâu mà. - Jungwon tự tin vỗ ngực. Beomgyu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

***

- Hai bé yêu của chúng ta làm tốt quá~! - Elizabeth dùng giọng mũi chạy đến ôm Daniel và Roseanne. Chàng trai tóc xanh lừ mắt thoát khỏi cái ôm người kia, cô gái tóc vàng còn lại thì giơ tay bịt cái miệng chuẩn bị đáp xuống mặt mình. Daniel rời khỏi được cánh tay người kia, lắc đầu chán nản. - Cũng may em là người đi, chứ cỡ Steve hay Léo thì cậu ta sẽ không chấp nhận đâu.

- Tại sao? - Chàng trai tóc bạch kim bị nhắc tên liền nhướng mày, nhét một miếng bỏng ngô vào miệng. Daniel nhún vai đảo mắt. - Giao diện phải có tính khủng bố tí mới dọa được chứ!

- Thế hóa ra là anh không thuyết phục mà là đe dọa hả? - Terry tỏ thái độ không vừa ý nhìn người kia. Chàng trai tóc xanh ném người lên ghế sofa, thở hắt ra một hơi. - Này nhóc, em thậm chí còn chẳng dám gặp cậu ta cơ mà.

- ... Anh ta đến một mình sao? - Terry mím môi, bỏ qua câu nói kia của đối phương. Daniel gật gù, ngón tay luồn vào tóc mà tung lên. - Tính ra là cũng không như các cảnh sát khác nhỉ? Nếu không là đã lôi cả đoàn đi như đánh giặc rồi. Lúc ra đón cậu ta vào không thấy ai cả còn tưởng sẽ phục kích nữa cơ, ai ngờ là không có ai thật.

- Ừm thì tốt tính thật mà... - Terry nhỏ giọng, sau câu nói của cậu, mọi người đều im lặng quan sát khiến cậu ngượng ngập la lên. - Kệ em đi!

- Ơ kìa chị có nói gì đâu? - Roseanne vội phản ứng luôn, nhưng trên môi vẫn hiện hữu một nụ cười trêu chọc. Veronica vẫn hoàn im lặng, trên gương mặt thanh tú cũng không bộc lộ biểu cảm gì. Terry để ý đến cô, đôi mắt khẽ lướt qua nhau, rồi cậu chỉ lúng túng mà nhìn đi nơi khác. Steve ngáp một hơi dài. - Dù sao thì, nghỉ ngơi cho tốt đi đấy. Theo kế hoạch là sáng mai sẽ khởi hành đấy nhé!

- Nhanh vậy à? - Jane cắn cắn chiếc kẹo trong miệng, thầm lẩm bẩm. Léo cầm màn hình định vị đang hiển thị 2 chấm xanh ném về phía cô gái tóc đen. - Hai con chuột đấy cuối cùng cũng chịu về nhà hửm?

- Đợi mãi mới chịu lết về, làm sốt ruột chết đi được. - Roseanne vươn vai mà buông một câu. Xong như nhớ ra điều gì đó, cô ngồi thẳng dậy, hướng cô nàng tóc nâu mà hỏi. - Veronica, chị đã chuẩn bị đẩy đủ phục trang để che chắn rồi đấy chứ?

- Rồi, cứ yên tâm. Lễ hóa trang của chúng ta sắp đến rồi. - Veronica nhếch môi cười, đứng dậy tiến về phía phòng làm việc cá nhân. Cô mang ra cho mỗi người một chiếc khăn đen để bịt mặt. Léo nhận lấy cái khăn, khẽ nhíu mày. - Cái này chỉ che mỗi nửa mặt dưới à?

- Chứ che bên trên mày nhìn được không? - Jane liếc mắt qua cậu trai tóc bạch kim. Léo bị nói xéo thì chỉ hừ lạnh một tiếng. Elizabeth vội nhảy vào giải vây. - Bớt cãi nhau coi, sắp chết đến nơi rồi đấy!

- Ăn nói tầm bậy tầm bạ. - Veronica đánh một cái vào đầu cô gái tóc hồng. Daniel cầm chiếc khăn đeo thử lên mặt. - Trông ngầu nhỉ?

- Ừ, trông như ăn cướp. - Steve thản nhiên buông ra một câu, ngay sau đó là bị cái khăn của chàng trai tóc xanh kia bay vào mặt. Daniel trên trán nổi vài vạch xanh đen mà nghiến răng. - Câm mồm.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ