𝟏𝟒

41 8 0
                                    

    Sáng hôm sau, như đã hẹn trước với Choi Beomgyu, cả 8 người họ cũng xuất phát để đến điểm tập trung. Roseanne đã định vị nơi khá an toàn và chắc chắn để làm căn cứ ẩn nấp, nó khá xa trung tâm thành phố, lại ít người qua lại, phù hợp để tập hợp ở đó. Đương nhiên họ sẽ phải đến trước, dù sao bên cảnh sát cũng rất đông, muốn sớm hơn cũng khó. Với trình độ lái xe bạt mạng thì không gì là không thể.

- Lên xe đi, hôm nay không dùng ô tô nữa, cồng kềnh bất tiện mà còn mất thời gian. - Elizabeth quăng cho Roseanne mũ bảo hiểm rồi ngồi lên con motor yêu thích. Terry đội chiếc mũ to hơn so với kích cỡ đầu, leo lên yên xe chàng trai tóc xanh. - Daniel hiển nhiên gắn liền với con chiến mã yêu thích rồi nhỉ?

- Chắc chắn rồi. - Daniel nhún vai, thấy người đằng sau đã ngồi chắc chắn liền bắt đầu khởi động xe. Anh nhìn qua phía hai chàng trai tóc sáng màu nhất nhà đang lóng nga lóng ngóng với chiếc xe. - Này! Hai đứa kia biết lái xe không đấy?

- Đừng coi thường em thế chứ? Chưa có bằng lái nhưng chắc chắn em sẽ vượt mặt anh cho mà coi! - Léo ngay lập tức phản pháo, tự tin với khả năng của mình. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cái tay cầm đã bị Jane giành lấy. - Mày thích ngỏm trước khi chiến đấu hả em? Tao lái. Còn Steve, mày qua Veronica.

- Rồi rồi. - Steve đảo mắt ôm mũ đi về phía cô gái tóc nâu đang chờ sẵn. Léo tiu nghỉu bĩu môi, bị cô nàng kia lườm liền giật mình vội leo lên xe. Khi đã chắc chắn, họ lần lượt xuất phát. Elizabeth và Daniel vốn đã quen phi motor như bay, dùng tốc độ mà nếu cảnh sát giao thông thấy sẽ tuýt còi ngay tức khắc phóng giữa đường. Mà tất nhiên là cảnh sát mà có tuýt còi thì cũng chẳng ngăn được đâu, không chừng khi ấy đã bay xa cả mấy trăm mét rồi.

    Jane và Veronica thì gà mờ hơn trong vấn đề đua xe này, nhưng ít nhất là vẫn biết lái nhanh và an toàn, không phải như hai con thỏ khổng lồ sau lưng. Cô gái tóc đen cũng phàn nàn không ít trên suốt dọc đường đi, cậu trai tóc bạch kim bơ luôn cô nàng, đeo bịt tai che kín để khỏi phải nghe. Cả 9 người đã đến nơi khi địa điểm ấy còn chưa có nổi một bóng người. Những chiếc xe motor phải được cất vào một nhà kho gần đó để bảo toàn chất lượng. Chỉ một lúc sau, những chiếc xe cảnh sát cũng đã đến nườm nượp. Beomgyu nhảy xuống đầu tiên, tiến về phía những người đen từ đầu đến chân đang ngồi đợi.

- Xin chào, đội trưởng Choi. - Daniel nhàn nhã giơ tay lên chào. Beomgyu dù vẫn còn cảm thấy lấn cấn nhưng chỉ biết cười trừ. - Ừm, chào... Ở sở thì là đội trưởng nhưng chắc qua đây phải phụ thuộc vào mọi người nhiều rồi.

- Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ phải nói rõ hơn về kế hoạch đấy. - Roseanne vẫy vẫy tay, ra hiệu ngồi xuống. Beomgyu thân là đội trưởng nên giữ trách nhiệm ra điều lệnh, anh ngồi xuống bên cạnh đó, lắng nghe cô gái tóc vàng kia. - Chúng ta sẽ tiến vào đột kích quán bar Lys, nhìn chung thì trong đó khá đông, đều là thuộc hạ của tên trùm đó cả, khoảng 30 người. Bên ngoài cửa có 2 tên canh gác, bên trong có 2 tên quản lý chức vụ cao hơn. Lưu ý là trong đó còn có cả gái, nên làm sao đừng để người ta bị dính dáng đến vụ việc này.

- Uầy truyện này ảo vãi, dùng thuốc gây mê mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã bay qua Mĩ luôn rồi? Thuốc xịn nhể? - Jungwon ngồi lướt điện thoại đột nhiên hô lên cảm thán. Jane ngồi bên cạnh nhướng mày khó hiểu nhìn chàng trai tóc đỏ kia, tay cầm súng giơ lên dí vào đầu cậu ta. Elizabeth vội ngăn cản tay cô gái tóc đen. - Thôi chị. Mày thích thì về tao làm cho thuốc gây mê 30 tiếng đồng hồ, được chưa?

    Jane thở hắt mà thu tay lại. Jungwon xanh mặt run rẩy gật đầu, khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ bà chị này sao mà dữ dằn quá. Beomgyu ngoắc tay gọi chàng trai tóc đỏ kia rời đi cùng đội cảnh sát, bản thân thì đi cùng hội ALICE. Roseanne khoanh tay nhìn cửa quán bar từ xa, có đến 2 tên to cao lực lưỡng thế kia, chắc chắn là không thể cứ thế mà xông vào được.

- Léo, leo lên trên tòa nhà đối diện, nấp cho kĩ vào. - Léo gật gù rồi cũng nhanh chóng chạy đi. Jane tháo khăn che mặt, từng bước đi đến cửa quán bar. Hai tên gác cổng không nghi ngờ gì nhiều, cứ để cô đi vào. Jane vào được bên trong, đối diện với tiếng nhạc xập xình ồn ào cùng tiếng cười nói, cô gái tóc nâu với lợi thế nhỏ con nhanh chóng luồn lách được qua đám người chen chúc kia. Cô tìm thấy một lối ra nhỏ dẫn ra bên ngoài, cô xác định địa điểm rồi gửi qua cho Steve. Chàng trai tóc vàng nhận định vị cũng dẫn đường cho mọi người để đi đường vòng, gặp lại Jane ở lối nhỏ kia.

     Dưới ánh đèn mờ nhập nhòe này, họ không sợ bản thân bị người khác chú ý. Giữa hàng lang dài hẹp, có một cánh cửa gỗ đã bị khóa. Roseanne tháo chiếc ghim cài tóc, chỉ một chốc đã phá được khóa. Đằng sau cánh cửa là một dãy hàng lang khác, hoàn toàn được cách âm với quán bar bên ngoài. Trong đây cũng phải đến 3 căn phòng mà chắc chắn là nơi tụ tập của lũ buôn ma túy. Terry đã kịp thời lấy khay đồ uống trên quầy ngoài quán bar, gắn máy ghi âm phía dưới khay rồi đưa cho Elizabeth để cô đổ thuốc vào.

- Cái đó là gì vậy? - Beomgyu nhướng mày, khẽ giọng hỏi. Cô gái tóc hồng hơi khựng lại một chút, từ từ quay đầu nhìn anh. - Thuốc diệt chuột.

- Liệu cô... - Beomgyu nghi hoặc nhìn Elizabeth, nhớ lại về vụ án xảy ra tại quán bar Anges đêm hôm ấy. Terry nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện, cầm lấy khay đồ uống. - Để em giả phục vụ mang vào cho chúng.

     Terry cởi chiếc áo ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Cậu cẩn thận cất đi khăn che mặt mà không để Beomgyu phát hiện ra rồi đi vào phòng. Trong phòng có khoảng 6 tên đàn ông không có vẻ gì là quá nguy hiểm, miệng hút thuốc nhả khói phì phèo.

- Này, tụi tao đâu có đặt đồ uống. - Một tên đầu trọc đã để ý, nhìn cậu từ trên xuống dưới mà nói. Terry nén sự khó chịu trong lòng, miệng nở một nụ cười xã giao. - Đây là do quán mời, mong quý khách nhận.

- Thôi được rồi, để đó đi. - Người đàn ông phẩy điếu thuốc chỉ chiếc bàn trước mặt. Terry khẽ gật đầu rồi nhẹ nhưng đặt chiếc khay xuống, sau đó quay lưng rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cậu lại lập tức che đi gương mặt mình. Daniel ở bên cạnh đã kết nối tai nghe với chiếc máy ghi âm trong phòng, kéo mọi người ra một chỗ kín hơn đã nghe ngóng.

- /Này, hai thằng nhãi kia thật vô dụng. Làm bạn với con thủ trưởng mà cuối cùng vẫn để bị bắt./ - Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông cất lên. Một tên khác bật cười thành tiếng. - /Dù sao thì hai cha con tên kia cứ như bị tẩy não, nói vài câu đã thả rồi./

- /Lỡ tụi nó rời đi gây chú ý cho lũ cớm thì sao? Hai đứa nó không quay về tận chỗ của đại ca đấy chứ?/ - Gã đàn ông kia tiếp tục, ngoài ra còn cả vài tiếng lạch cạch. Sau một loạt những tiếng động nho nhỏ thì giọng nói im bặt. Daniel còn tưởng máy bị hỏng hay trục trặc cho đến khi lại nghe thấy giọng gã đàn ông. - /Chết tiệt, chúng ta bị nghe lén./

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ