𝟏𝟕

41 9 2
                                    

- Này, dậy mau. - Beomgyu giật mình nhíu mày khi bị vỗ vào má, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn bóng người trước mặt. Terry thở hắt một cái, ngồi bệt hẳn xuống sàn rồi quay sang nhìn cô gái tóc đen. - Thực sự phải gọi anh ta dậy sao? Cứ thế đi không được à?

- Mày muốn đi cảm tử hay gì? Tụi mình còn chưa đến chục người nữa, Terry. - Jane chống cằm nhìn cậu bằng nửa con mắt. Beomgyu mãi mới mở được mắt mà làm quen với ánh sáng, lưng đau nhức vì ngủ ở sofa. - Có chuyện gì vây?

- Đi thôi, đến giờ rồi. - Terry buông một câu rồi đứng dậy, đi ra cửa. Beomgyu đờ đẫn với lấy điện thoại ở đầu bàn. - Sớm thế này á? Mới có 7 giờ mà.

- Hôm qua đã dặn đi ngủ sớm, không chịu nghe rồi giờ kêu ai? - Jane cau mày cằn nhằn, Beomgyu cũng không dám hó hé gì nữa khi nhớ lại mấy lần dọa nạt của cô gái kia. Anh rời khỏi ghế sofa, nhanh chóng đi gọi những người còn lại. Jane đi ra ngoài chuẩn bị xe trước. - Đội hình vẫn như cũ, không có gì thay đổi chứ gì?

- Có, Terry đi cùng đội trưởng Choi. Em đèo Jungwon. - Daniel ngồi đợi sẵn trên xe, thản nhiên quyết định mặc cho ánh mắt bàng hoàng của Terry. Elizabeth khẽ trầm trồ. - Đã thân vậy rồi?

- Em với anh ta không có thân! - Terry vội phản bác, cô gái tóc hồng chỉ khẽ gật đầu. - Ừ, chị đang nói Daniel với nhóc tóc đỏ mà.

    Terry im bặt sau tiếng cười khẽ của Daniel, gương mặt đỏ ửng vì ngại dấu sau lớp mặt nạ đen. Cậu giận dỗi khoanh tay quay mặt đi nơi khác. Một lúc sau thì đội cảnh sát cũng ra, như một thói quen chỉ vừa xuất hiện từ hôm qua (?), Jungwon cứ thế mà leo lên sau xe chàng trai tóc xanh. Beomgyu chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì cảm nhận được lực kéo nhè nhẹ bên tay áo.

- Cứ lên đi rồi... - Beomgyu không quay sang, cứ vậy nói rồi đội tiếp mũ vào. Cô gái bên cạnh nghe thấy liền cười tươi. - Thật sao? Cảm ơn nha Beomgyu.

    Beomgyu giật mình quay qua Luna đang hí hửng chạy về mô tô của anh rồi lại quay đầu nhìn về phía Terry đằng kia. Anh đã nghĩ cậu chính là người kéo tay áo mình, ánh mắt vừa chạm nhau, Terry đã lập tức liếc đi nơi khác. Steve dường như cũng để ý thấy, khẽ vỗ vỗ vào vai cô gái tóc nâu phía trước. Veronica ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ chau lại. Steve chưa kịp vẫy Terry lại thì cậu đã bỏ đi nơi khác. Cậu mượn một chiếc xe mô tô của đội cảnh sát rồi tự mình lái.

- N-này, Terry. Em đâu có bằng lái? - Roseanne khẽ nuốt nước bọt lo lắng, định bụng để cậu ngồi cùng Elizabeth còn cô sẽ tự lái thì Terry bình thản lắc đầu. - Lên xe tự khắc lái được tất.

    Roseanne toan khuyên ngăn liền bị Elizabeth ngăn lại. Cô gái tóc hồng lắc nhẹ đầu, Terry một khi đã quyết định nhất định sẽ không đổi ý. Terry liếc mắt nhìn xuống chiếc xe với đầy rẫy những kí hiệu kì lạ. Daniel chỉ cho cậu một nút gạt ở đó, chiếc xe liền được khởi động. Cậu gật gù như được khai sáng, hai tay đặt lên hai tay cầm sẵn sàng để chuẩn bị nổ máy. Roseanne đặt máy định vị trên xe rồi ra hiệu cho Elizabeth xuất phát. Jane lái xe theo sau nhưng vẫn hướng ánh mắt lo lắng về phía Terry trước khi tập trung vào con đường phía trước. Terry thở ra một hơi lấy bình tĩnh rồi quay sang nhìn Daniel.

[Beomhyun] ALICE in underworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ